[Thê nô] Chương 15_Lần đầu có kinh.


Nguồn: fairytail1109.wordpress.com

images

     Sự thật đã  chứng minh rằng xin lỗi hoàn toàn không thể giải quyết mâu thuẫn giữa hai cô gái, và Hạ Đồng cũng tự mình nhận ra sự thật phũ phàng này. Bức thư kia gửi đi sau giống như đá chìm đáy biển, mấy ngày tiếp theo dù Hạ Đồng cố gắng bắt chuyện thế nào cũng không được để ý đến nên dần dần cô bé cũng buông tha. Không có bạn bè, Hạ Đồng lại khôi phục tình trạng cô đơn chiếc bóng như trước đây nhưng có một điều mà mãi sau cô mới phát hiện: nữ sinh cả lớp đều không nói chuyện với cô. Đến bây giờ, cô mới bừng tỉnh rằng, mình bị cô lập!!!

     Lý Giai Kỳ là một người hoạt bát, có quan hệ với nhiều người; hay nói thẳng ra thì là kẻ miệng rộng, thích kéo bè kết cánh. Tuy cô diện mạo bình thường, thành tích học tập cũng chỉ ở bậc trung, nhưng chỉ với cái mồm của mình cũng đủ để cô nắm quyền tuyệt đối trong mỗi cuộc nói chuyện. Chẳng bao lâu sau, Hạ Đồng đã trở thành đứa con gái dối trá suốt ngày giả vờ yếu ớt đáng thương, là đồ “đĩ thõa” thích Ngôn Sở Phàm lớp trên nhưng lại suốt ngày cùng Phù Già cấu kết. Hạ Đồng không thể tưởng tượng được có ngày Lý Giai Kỳ lại đem bí mật của mình nói cho nhiều người như vậy, bởi lúc cô kể, cô ta đã hứa sẽ không nói cho ai khác biết. Thực ra, lú do làm cho nữ sinh cả lớp tức giận không phải vi cô chân đạp hai thuyền mà chỉ vì một trong hai chiếc thuyền đó là Phù  Già mà thôi.

     Từ đó về sau, mỗi lần Hạ Đồng thấy Ngôn Sở Phàm thì đều tìm cách vòng qua, mà người cô muốn tránh nhất là Phù Già thì cứ như miếng da trâu đường vậy, thế nào cũng không ném được.

     Tiết học cuối cùng của buổi sáng, Hạ Đồng có cảm giác lạ lạ, quần không biết dính phải cái gì mà ẩm ướt, nhớp nháp khó chịu, vụng trộm dịch mông nhìn băng ghế thì thấy phía trên đầy màu đỏ tươi của máu. Hạ Đồng đã không còn là con bé ngây thơ cía gì cũng không biết nữa. Từ lúc bắt đầu lên cấp hai, đã có tiết sinh lý học; hơn nữa, chuyện nay hầu hết nữ sinh trong lớp đều đã gặp phải chuyện này, bình thường cũng thấy có người giấu giếm gói to gói bé chạy vào nhà vệ sinh. Thế nhưng, quần bị “dính” thế này thì làm sao về nhà được? Cô bối rối, đứng ngồi không yên. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc về nhà. Hạ Đồng cắn môi, cuối cùng đành kéo áo cô bạn Ngô Mộng Mộng cùng bàn đã lâu chưa cùng nói chuyện:”Bạn có mang…cái kia không?”. Ngô Mộng Mộng cũng rất kinh ngạc nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng lúc trước:”Khôg có!”

     Hạ Đồng không biết là sao đành phải giả vờ ngồi thu xếp đồ kéo dài thời gian, chờ mọi người về hết. Những người khác đã về hết, chỉ còn cô bé Hạ Đồng trong tình trạng bất an và Phù Già đang lục ngăn bàn. Từ trước đến giờ,  Phù Già vẫn đều rất bừa bãi. Lúc này, cậu vì tìm món đồ hôm qua mới ném vào mà cả người đẫm mồ hôi, cuối cùng vẫn phải thất bại buông tha. Vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Đồng vẫn ngồi trên chỗ cũ:”Hạ Đồng, sao chưa về? Chờ mình à?”

     “Không phải, không phải vậy. Bạn về trước đi, lát mình về sau.” Hạ Đồng vội vàng giải thích.

     “Bạn một mình trong lớp làm gì? Có âm mưu gì hả?” Phù Già không buông tha bất cứ cơ hội gì để trêu cợt cô, vội vàng dán lại.

     “Không có, mình không muốn là chuyện xấu gì hết, bạn mau về trước đi.” Hạ Đồng sợ hãi, vội vàng đẩy Phù Già ra nhưng lại bị cậu thuận tay kéo dậy. Khoảnh khắc Hạ Đồng rời khỏi ghế, cô sợ hãi hét to như bị điện giật, dọa Phù Già giật nảy mình. Hạ Đồng nhanh chóng ngồi lại trên ghế, nắm chặt lấy tay vịn như sợ bị ai cướp chiếc ghế này đi vậy.

     “Bạn làm sao vậy? Không có việc gì đi?” Phù Già rất tinh mắt, đã nhìn thấy dấu vết trên ghế, chưa kịp nghĩ nhiều đã bị tiếng thét chói tai làm giật mình. Lúc này, cẩn thận nghĩ lại cậu cũng dã phần nào phán đoán được điều gì xảy ra, ngập ngừng hỏi:”Này, có phải “người nhà” ạn hôm nay đến không?” “Người nhà” là cum từ lóng mà nữ sinh trong lớp ám chỉ khi kinh nguyệt đến, Phù Già cũng mất rất nhiều thời gian mới hiểu được ý nghĩa. Lúc này, nói ra cũng khiến cậu có chút ngại ngùng bèn giả vờ xoay mặt sang chỗ khác, còn “khụ” một tiếng nữa.

     Nhìn cô ngồi đó, sắc mặt xấu hổ không nói lời nào Phù Già có chút sốt ruột:”Chẳng lẽ lại đau cả  bụng à?” Nói xong, cũng không biết ngại ngùng là gì, giơ tay muốn xoa bụng cô.

     Hạ Đồng bị vạch trần bí mật, thẹn quá thành giận hất tay Phù Già ra:”Không cần bạn quan tâm. Bạn mau về đi!”

     “Mình mà mặc kệ thì ai đến quản bạn?” Phù Già nhìn quanh bốn phía, nhưng giờ là mùa hè, mọi người chỉ mặc áo sơ-mi, làm gì có áo khoác thừa để che.Phù Già chạy xuống cuối lớp, nhìn quét mỗi ngăn bàn; Hạ Đồng vẫn ngồi lải nhải:”Bạn mau về đi, lát nữ mình sẽ tự về. Bạn đừng có mà xen vào việc của người khác ….”

     Còn chưa nói dứt câu đã thấy Phù Già cực kỳ đắc ý cầm một chiếc áo thể thao:”Thấy chưa hả? Trên đời này làm gì có chuyện làm khó được bản tướng cơ chứ!”, sau đó rất vênh váo ném chiếc áo lại.

     “Áo này của ai vậy? Mình tự tiện vậy có sao không? Dù sao vẫn chưa nói một tiếng ào đã lấy.” Hạ Đồng có chút do dự.

     “Không có việc gì, coi như là giang hồ cứu cấp. Đây là áo của Trần Thành, anh em với nhau cả, không phải lo.”

     Hạ Đồng đem chiếc áo thể thao rực rỡ chói mắt buộc ngang lưng, lẩm bẩm:”Hình như làm thế này càng dễ lộ hơn thì phải.” Phù Già cầm chai nước tưới lên chỗ ngồi của Hạ Đồng, vết máu chưa khô liền lập tức hòa tan trong nước, chảy xuống nền. Trong nháy mắt, Hạ Đồng cảm thấy mình như trần truồng trước mặt Phù Già, liền hung hăng đẩy cậu ra không cho lấy giấy lau khô, run giọng quát, tay chỉ ra phía ngoài cửa:”Bạn tránh ra, ra bênkia đứng mau!!!”. Bộ dạng cô lúc ấy giống hệt như  nhân vật nữ chính rơi vào con đường cùng, thét muốn mọi người cách xa trong phim truyền hình.

     Phù Già sờ mũi, xấu hổ cười:”Ngại à?! Được rồi, mình mặc kệ đấy, bạn tự lau đi.” rồi ngoan ngoãn đứng ra ngoài cửa.

     Hạ Đồg lau vết máu trên ghế, nghĩ ức muốn khóc:”Tai sao nữ sinh khác lần đầu đều là vô thanh vô tức trôi qua, đến lượt mình thì lại có ác ma nhìn chằm chặp kiếm cơ hội chê cười?” Vụng trộm liếc Phù Già thấy cậu đang ôm tay, dựa vào cửa lớp nhìn cô; thấy cô nhìn thì lập tức cười. Hạ Đồng thấy vậy liền vội vàng cúi đầu lau ghế tiếp.

     Rốt cục, hai người cũng lê lê lết lết ra khỏi phòng học, trong trường cũng không còn bao nhiêu học sinh nhưng Phù Già cố tình cứ muốn ôm eo Hạ Đồng. Hạ Đồng không chịu, xoay người muốn trốn thì cậu lại bắt đầu bịp bợp:”Cái áo này dễ thấy như vậy, chẳng lẽ bạn muốn thành tiêu điểm của cả trường?”

     “Nhưng bạn đừng có dựa vào mình gần như vậy…” Hạ Đồng tiếp tục giãy dụa

     “Nhưng mình phải giúp bạn chắn như vậy thì trông bạn mới tự nhiên chút.” Phù Già túm chặt eo không cho cô thoát ly sự khống chế của mình.

     Hạ Đồng bất đắc dĩ dành phải để cậu ôm như vậy. Phù Già nhìn mặt nghiêm trang nhưng trong lòng thì vui như đang ở thiên đường, vẫn rục rịch muốn là một vài hành động “biến thái”, được một tấc lại lấn một thước, bản tính nôn nóng không chịu “hành động theo chất lượng”. Ví dụ như bây giờ, Phù Già thấy ánh nắng tươi sáng, trời trong ấm áp, không khí trong lành, là thời cơ cực kì thích hợp để tạm biệt nụ hôn đầu. Từ trước cậu vẫn là người thuộc hành động phái, ý nghĩ vừa xuất hiện liền lập tức chuyển thành hành động.

     Lúc chạm vào cánh môi nhuyễn mềm của Hạ Đồng chính cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng chưa kịp cảm nhận kĩ càng đã bị Hạ Đồng đẩy ra. Lấy cái tính “đầu gấu” của Phù Già thì muốn gì là phải được đó, bình thường thì hết dỗ lại lừa để Hạ Đồng thuận theo; đến thời khắc đặc thù thì chuyện cưỡng bức cũng có thể là ra.

     Phù Già đang định túm Hạ Đồng lại để nhấm nháp một lần nữa hương vị của nụ hôn vội vàng như Trư Bát Giới nuốt nhân sâm quả vừa nãy thì cậu phát hiện đôi mắt của Hạ Đồng đã đỏ ửng như mắt thỏ.

     “Bạn sao vậy?! Mình cũng chỉ “thơm” bạn một chút chứ có cắn bạn đâu?” trong mắt Phù Già chứa đầy kinh ngạc, không có ai lầ đầu hôn mà đem đối phương hôn khóc đi?

     Chỉ trong giây lát, nước mắt chôn trong hốc mắt cứ như vậy rơi xuống, đôi môi đỏ au vừa bị hôn hơi bĩu, cô bé ngồi xổm xuống, vùi đầu vào gối nức nở. Khi cả lớp nói cô là “đĩ thõa”, suốt ngày “câu tam đáp tứ”, cô vẫn cảm thấy không phải, chỉ là mọi người hiểu lầm mà thôi. Cô cũng đã cố gắng cùng Phù Già bảo trì khoảng cách, nhưng mỗi lần cậu là ra hành động thân mật đều khiến cô nghi ngờ chính mình, liệu rằng cô có phải giống như mọi người nói là hành vi không kiềm chế, tùy tiện cãi nhau ầm ĩ với nam sinh, có phải do mình không tốt nên mới tạo thành kết quả này hay không. Vừa nãy, nụ hôn bắt buộc của Phù Già khiến cô bé thật sự tin rằng do mình không “thuần khiết” mới khiến cô bị nữ sinh cả lớp cô lập.

     Phù Già luống cuống chân tay. Cậu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong việc dỗ con gái. Bình thường miệng lưỡi trơn tru lúc này đều trở thành bài trí, chỉ biết lúngtúng nói lời xin lỗi:”Đừng khốc nữa, mình sai rồi. Mình xin lỗi bạn, được chưa?!”

      “Mình thề sau này sẽ không thơm bạn nữa…’

     “Xin bạn đấy, đừng khóc nữa. Có người nhìn kìa!”

     Phù Già cảm thấy thật khó hiểu, ngồi xổm giữa sân trường tuy khó chịu nhưngvẫn bày ra vẻ mặt lấy lòng:”Phải làm thế nào thì bạn mới không khóc?”

     Nghe thấy thế Hạ Đồng mới ngẩng đầu, đôi mắt sưng thũng:”Bạ phải cam đoan từ nay về sau không đến gần mình nữa.”

     “Mẹ nó! Tại sao?” Phù Già lập tức nổi điên, cậu cũng không phải mãnh thú hồng thủy, có cần thiết phải như vậy không?

     “Bạn phải trả lại trong sạch cho mình!”

     “……” Nói cứ như bị hủy trong sạch thật ý.

     “Mình đang nói với bạn đó!”

     “Nhanh lau mặt đi, một đống nước mắt nước mũi, trông có khiếp không. Ai dở hơi mà cuốn lấy bạn cơ chứ.” Phù Già nhét vào tay cô một túi khăn rồi kéo cô ra khỏi cổng trường.

     “Bạn rốt cuộc có đồng ý hay không hả?”

     “Bạn có phiền hay không hả? Mới có mấy tuổi đầu mà đã lải nhải như mấy bà nội trợ vậy”

     Mãi mới goi được một chiếc taxi, Hạ Đồng lên xe nhưng không chịu cho Phù Già leo lên:”Bạn đáp ứng không theo mình rồi. Tự mình cũng có thể về nhà.”

     Không còn cách nào khác, Phù Già đành phải lấy tiền đưa cho Hạ Đồng, cô không cần cậu liền trực tiếp đưa cho lái xe:”Bé xíu mà lải nhải nhiều ghê, có mỗi một chuyện mà nhắc mãi.”

     Nhìn chiếc xe vèo vèo rời đi, Phù Già sờ môi, vui vẻ cười ra tiếng. Phát hiện người xung quanh nhìn mình giống như nhìn kẻ thần kinh liền lập tức khôi phục vẻ đứng đắn giả tạo lúc đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối tưởng: Lần sau nhất định phải hôn lâu hơn một chút!

[Thê nô] Chương 14_Tâm tư của cô bạn thân


Nguồn: fairytail1109.wordpress.com

images (18)

     Không phải mỗi một câu chuyện bắt đầu giống nhau đều có một kết thúc tương tự, nhất là khi một trong các nhân vật chính trong truyện là một kẻ không chút “tầm thường” như Lý Giai Kì.

      Từ khi cô biết Phù Già nhận hộp chocolate của mình thì đủ các ý tưởng phỏng đoán bắt đầu chiếm lĩnh trong đầu cô, cô khẳng định cộng thêm nhất định là Phù Già cũng thích cô: Bằng không, vì sao trước giờ học thêm buổi tối cô đi dạo ở sân trường cậu cũng đi chơi bóng, còn khi cô không đi thì cậu đứng yên trong lớp? Bằng không vì sao cô cảm thấy ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc về phía cô, lúc cô phát hiện cậu lại nhanh chóng quay đầu? Bằng không tại sao lúc cô đi ngang qua cậu lại cố ý lớn tiếng nói cậu thích những nữ sinh nhỏ nhắn, đáng yêu như cái bánh bao? Cô cảm thấy tất cả động tác của Phù Già là một loại ám chỉ, thậm chí cô còn cảm thấy mỗi lần cậu bắt nạt Hạ Đồng đều là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của cô.

     Nhưng ma, cô bé mẫn cảm, đa tình kia ơi, cô liệu có để ý rằng khi cô nhìn thấy những hành động của cậu bé kia, bên cạnh cô còn có một cô bé khác hay không?

     Trải qua hai tuần mừng thầm, Lý Giai Kì rốt cuộc không thể kiềm chế suy nghĩ trong lòng nữa. Đầu tiên, cô không ngừng ám chỉ muốn làm bạn tốt với Phù Già nhưng cậu lại không chút đáp lại. Có một lần, sau tiết thể dục, Lý Giai Kì đi theo Phù Già vào quầy hàng trong trường, tranh thủ lúc bốn phía không người gọi lại Phù Già, lúc ấy đang đứng chọn đồ uống trước máy bán hàng tự động, sau đó, khi Phù Già quay lại thì cúi đầu ấp úng không nói lời nào. Phù Già đối với con nhóc thỉnh thoảng lại ở trước mặt mình nói linh tinh này rất khó chịu, lại thêm cái tính làm vương làm tướng đã quen nên càng không biết phép lịch sự giữa phái nam và phái nữ là gì, cầm lon nước đi thẳng ra ngoài.

     Lý Giai Kì vội vàng nhấc chân đuổi theo, đắn đo một hồi mới nhỏ giọng hỏi:”Noel hôm trước, mình có nhờ Hạ Đồng đưa cho bạn một hộp chocolate, bạn ăn chưa?”

     “Loại này à?” Phù Già cầm một hộp chocolate từ trên quầy hàng lên.

     “Cái gì? A! Đúng vậy, đúng vậy!” Lý Giai Kì thấy Phù Già cầm một hộp chocolate cùng loại với hộp lần trước cô tặng cậu liền nghi hoặc gật đầu.

     Phù Già liền cầm một lon nước cùng một hộp chocolate đi đến quầy thu ngân. Lý Giai Kì đương nhiên khôngthể buông tha cơ hội cùng cậu ở chung một chỗ, vội vàng đuổi theo, cố tìm chuyện để nói:”Hóa ra bạn thích ăn chocolate loại này? Thật đúng là trùng hợp!”

     “Thực ra thì cũng không thích lắm!” Phù Già đang thanh toán cũng không quên đáp lại.

     “Vậy bạn…” Lúc này thì Lý Giai Kì hoàn toàn không hiểu, còn chưa kịp suy nghĩ kĩ càng thì hộp chocolate kia đã bị ném vào lòng, Phù Già lúc này cũng quay lại đối diện với cô:”Trả lại đó!”

     “Bạn có ý gì?”

     “Chả có ý gì cả! Tôi đối với bạn không có suy nghĩ gì hết”, Phù Già mở nắp chai nước, uốnPhù Già hai hớp, con bé này thật ngu ngốc, cứ phải để người ta phải nói thẳng ra mới hiểu.

     Lý Giai Kì nghe xong những lời này thì sắc mặt lập tức biến từ hồng sang trắng. Thông thường, khi con gái thổ lộ thất bại, nhất là với những cô gái dễ xấu hổ, nhút nhát, sẽ có hai tình huống xảy ra: một là khóc chạy đi, hai là yên lặng rời đi. Thế nhưng, Lý Giai Kì lại không phải là người bình thường. Lúc này, cô nhanh chóng bỏ đi cảm giác xấu hổ, lạnh mặt chất vấn:”Vậy bạn đối ai có ý tứ?”

     Phù Già buông chai nước, kinh ngạc nhìn:”Việc này thì liên quan gì đến cô?”, sau đó vòng qua cô đi về lớp học, để lại một con bé đứng sững giữa đường như một thân cây.

     Không đợi Lý Giai Kì phản ứng lại, Phù Già lại quay đầu nhắc:”Tốt nhất là cô cách Hạ Đồng xa một chút, đừng thấy cô ấy ngốc, dễ lừa liền tìm cách lợi dụng.”, ném lại một câu rồi lập tức xoay người rời khỏi.

     Đã bị cự uyệt còn bị mắng, Lý Giai Kì tức giận ôm hộp chocolate về lớp, lúc đi ngang qua chỗ Hạ Đồng cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái mà đi thẳng về chỗ, để lại Hạ Đồng vẫn còn xấu hổ giơ tay.

     Lý Giai Kì vừa đén nơi liền quăng hộp chocolate lên bàn, hậm hực ngồi xuống. Trần Thành ngồi bàn sau vừa thấy vội kêu lên:”Ai cha, đây là ai tặng vậy? Mốt năm nay là tặng loại chocolate này à? Lần trước Hạ Đồg cùng Phù Già thổ lộ không phải cũng tặng loại này sao? Chậc, thật đúng là giống nhau như đúc!” Trần Thành một tay cầm hộp chocolate, một bên vuốt cằm quan sát.

     “Hạ Đồng là em gái Phù Già, thổ lộ cái đầu bạn ý! Đồ ngu ngốc!” Lý Giai Kì cùng dám nam sinh trong lớp quan hệ khá tốt. Ở trung học, bề ngoài của nữ sinh không quá quan trọng, tính cách hoạt bát chút đều rất được hoan nghênh.

     “Không phải vậy, sao tao không biết? Ai nói?”

     “Chính Hạ Đồng nói!”

    “Thật á? Trời ạ, vậy mà tao còn tưởng Phù Già thích Hạ Đồng! Hừ, việc này cũng dám lừa, thật đúng là không đem tao làm anh em” Trần Thành bị tin tức này khiến cho sững sờ, quay đầu, vỗ vai Lục Viễn ngồi phía sau:”Nói cho mày một bí mật lớn: Hạ Đồng là em gái Phù Già!”

     Lục Viễn đang ngồi đọc báo bóng rổ, không thèm ngẩng dầu đáp:”Giả!”

     “Thật đấy! Chính Hạ Đồng nói vậy!” Trần Thành thề thốt.

     “Là giả!” Lục Viễn rung tờ báo, nhấn mạnh giọng nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu.

     “Tao biết mày không dám tin. Hóa ra mấy đứa mình đều đoán sai. Nếu thế thì thái độ của Phù Già với cô em Hạ Đồng thật đúng là quỷ dị…” Trần Thành vẫn con ngồi lẩm bẩm nói linh tinh.

     “Tao với hai đứa chúng nó học cùng 6 năm tiểu học.” Lục Viễn cuối cùng cũng không chịu nổi cái thằng lắm mồm đang ba hoa bà tám quấy rầy mình đọc báo liền ngẩng đầu, phi thường bình tĩnh nói ra sự thật này. Trần Thành cuối cùng cũng câm miệng, nhớ lại thái độ bình thường của Phù Già với Hạ Đồng, làm sao có thể là của một cậu anh trai với cô em gái chứ? Rõ ràng là một cậu nam xấu tính tìm trăm phương nghìn kế muốn thu hút sự chú ý của người trong lòng mà!!!!

     “Về  sau có chuyện thì dùng đầu mà suy nghĩ, ngu nó vừa thôi. À, mà mày còn cầm một tập báo bóng rổ của tao có phải không?” Lục Viễn khinh bỉ nhìn Trân Thành một cái, sau đó giơ tay.

     “Ách…Để lát tao trả lại cho mày. Nói trước là thiếu chỗ nào tao cũng không biết là ai lấy đâu đấy” Trần Thành ấp úng đáp.

     “Vậy mày để tao lục bàn mày đã thì tao mới tin được.”

     “A…Đừng động…Đừng lục…”

     “Mẹ mày! Trần Thành, mày muốn chết hả? Dám cắt báo của bố?”

     “Có mỗi một tờ báo, mày ki bo quá đấy.”

      “Nói vậy thì mày mới là người có lý hả?”

     “……..”

     Hai người chỉ mải cãi nhau, không để ý đến người vừa nói chuyện cùng bọn họ vừa nãy là Lý Giai Kì lúc này đang nắm chặt hai tay, sắc mặt xanh mét.

     Cái gì mà kêu mình là “em gái”, còn cái gì mà Phù Già nhận được chocolate rất vui vẻ? Mày tưởng tao là đồ ngốc chắc?

     Bình thường, bữa cơm trước giờ học bổ túc buổi tối, Lý Giai Kì và Hạ Đồng thường hay dính vào một chỗ. Có khi là vì Lý Giai Kì muốn giảm béo, không muốn ăn cơm mà kéo Hạ Đồng đi tản bộ, khiến Hạ Đồng cũng phải chịu đói theo cô, khiến cho đến lúc về nhà lại phải ăn nhiều hơn chút. Nhưng hôm nay,  Lý Giai Kì không chờ Hạ Đồng đã cùng gười khác vui vẻ đi trước. Hạ Đồng làm xong bài tập cuối cùg ngẩng đầu lên thì chỉ còn thấy bóng dáng thấp thoáng phía xa. Cô cảm thấy có chút mất mát, cũng ẩn ẩn nhận ra Lý Giai Kì đang giận mình.

     Trước buổi học bổ túc, Hạ Đồng chủ động chạy đến chỗ ngồi phía sau Lý Giai Kì, Lý Giai Kì đang cùng bạn cùng bàn nói chuyện vui vẻ, Hạ Đồng gọi cũng làm ra vẻ không nghe tiếng. Phía cuối lớp học đa số đều là nam sinh ngồi, Hạ Đồng đứng đó có chút mất tự nhiên:”Lý Giai Kì, Lý Giai Kì bạn có muốn ăn kẹo không? Mình vừa mua kẹo sữa này!” Sau đó, đem gói kẹo đặt lên trên bàn. Lúc này, Lý Giai Kì quay đầu, thay nụ cười lúc trước bằng một khuôn mặt lạnh lùng, hất tay đem kẹo trên bàn quét xuống đất.

      Hạ Đồng cực kì kinh ngạc:”Bạn sao vậy?!”

     Lý Giai Kì cười lạnh:”Mày là cái gì mà còn không tự biết?!” Sau đó lại quay đầu lên nói chuyện cùng cô bạn cùng bàn.

      Hạ Đồng yên lặng nhặt lên mấy viên kẹo trên sàn, về chỗ ngồi. Cô không biết có ai nhìn mình hay không nhưng cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, còn cả ủy khuất và khổ sở. Cô ngồi đó, suốt nửa tiết đầu suy nghĩ xem mình đã làm gì sai, sau đó dành nửa tiết sau để viết thư. 

     Viết xong, gấp cẩn thận, cô nhờ bạn ngồi cạnh Phù Già truyền hộ. Kỳ thật, cô rất ít khi truyền giấy vì sợ phiền hà người khác cũng sợ người khác cảm thấy mình phiền. Nhưng lần này, cô phải làm bất cứ giá nào, vì người bạn tốt đầu tiên từ lúc bé đến giờ, vì tình bạn mà cô cho rằng vô cùng trân quý này.

     Phù Già lập tức đoạt lấy bức thư từ tay đứa ngồi cạnh:”Cái gì đây? “Đưa Lý Giai Kì” Hai người có chuyện gì mà cần phải nói riêng thế này? Để mình kiểm tra trước cho.” Vừa dứt lời đã chuẩn bị mở thư.

     “Trả lại cho mình!!!” Hạ Đồng khuynh thân phác qua. Trong nháy mắt, thân thể cô tiến gần đến Phù Già, Phù Già vừa sửng sốt thì bức thư trong tay đã bị đoạt đi. Cậu thật không ngờ, một con nhóc nhỏ bé, bình thường, nhát gan như Hạ Đồng lúc giận dữ cũng mạnh mé như vậy, càng không ngờ cô lại dựa sát vào cậu đến thế. Trên mặt cậu dường như còn lưu lại cảm giác kì dị khi đuôi tóc Hạ Đồng đảo qua, trên vai hắn còn cảm giác mềm mại lúc Hạ Đồng dùng tay đẩy, cùng với mùi hương thoang thoảng như mùi bột giặt trên quần áo Hạ Đồng còn vương vẩn xung quanh. 

     Phù Già ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình, hướng Hạ Đồng cười xấu xa:”Bình tĩnh…Bình tĩnh…Đừng kích động, hắc..”

     Hạ Đồng đoạt lại thư, dùng ngón tay vuốt phẳng nếp nhăn phía trên, nhỏ giọng lầu bầu:”Có biết phép lịch sự là gì không nữa? Dám đọc trộm thư của người khác.”

     Phù Già còn muốn thể nghiệm cảm giác gần gũi Hạ Đồng thêm một lần nữa liền vô liêm sỉ giơ đầu đến bên môi Hạ Đồng:”Bạn vừa nói gì vậy, mình không nghe thấy. Nói lại lần nữa được không?”

     Tai phải của Phù Già dán vào Hạ Đồng, dưới khuôn mặt cậu chính là bả vai cô bé, nhìn tư xa, trông như Phù Già đang rúc vào vai Hạ Đồng vậy. Hạ Đồng hoảng sợ, vội vàg giơ tay đem cậu đẩy ra, bị mái tóc vừa ngắn vừa cúng khiến cho rất khó chịu:”Bạn là cái gì vậy? Mình có nói gì đâu!!”

     Ngồi cạnh Phù Già là Lưu Vũ Phàm, một nam sinh nói năng có chút thô lỗ nhưng làm việc lại rất chu đáo, đem bức thư Hạ Đồng nhờ chuyển truyền đi xong liền kéo lấy Phù Già:”TM, đừng có mà động dục ở chỗ này. Nhìn cái mặt mày có đáng khinh không!” 

[Thê nô] Chương 13_Sự kiện bị cô lập


Nguồn: fairytail1109.wordpress.com

images-6.jpg

 

     Họ hàng, thân thích trong nhà rất nhiều lần đã hỏi Hạ Đồng:”Sau này lớn lên con muốn làm gì?”

     “Làm người lớn!” Câu trả lời của Hạ Đồng lần nào cũng vô cùng thong thả nhưng rất kiên định.

     Sau đó, mọi người thường cười haha, đứa bé này thật là ngây thơ đáng yêu!

     Thế nhưng, đây thật sự là mơ ước lớn nhất của Hạ Đồng vì trở thành “người lớn” mới không bị bắt nạt. Cô bé Hạ Đồn cũng không nhớ nổi mình đã bị bắt nạt bao nhiêu lần từ bé tới giờ . Đến sau này, khi đã lớn, Hạ mẹ còn thường cười kể lại lúc cô còn nhỏ, bà chỉ họa tiết trên sách hỏi cô muốn đan hình nào lên:”Con muốn hình nào? Mẹ sẽ đan cho con một chiếc áo len xinh đẹp!”. Bé Hạ Đồng đáp lời:”Mẹ có thể đan hình ma quỷ lên áo len không?”. Hạ mẹ nghe vậy liền hoảng sợ:”Vì sao?”. Hạ Đồng mếu máo:”Làm như thế mới có thể đuổi đi trứng thối hay bắt nạt con…”. Nghe câu chuyện này, Hạ Đồng mới biết được trước đây, cô nhát gan đến mức bản thân cô cũng đau lòng mình trước đây…

     Lúc nhỏ, người ta luôn hy vọng mau chóng trưởng thành. Khi đó, có lẽ chúng ta sẽ không phải làm bài tập buổi tối mà có thể cùng ba mẹ xem tivi, sẽ không có đủ loại cuộc thi, sẽ không bị quản thúc, và điều trọng yếu nhất là có lẽ sẽ không bị người bạn cùng lớp chỉ hơn mình khoảng hai, ba tuổi bắt nạt. Nhưng hình như, chúng ta còn cách trưởng thành một khoảng cách rất xa. Thế nhưng, thời gian sẽ cho chúng ta biết, kia chỉ là “hình như” mà thôi.

     Chương trình học ở sơ trung cũng không máy móc giống như thời tiểu học mà nặng nề hơn rất nhiều. Những học sinh chăm chỉ thì cả ngày có thể chôn mình trong đống sách, còn những kẻ lười biếng thì đương nhiên ngoài thời gian học trên lớp ra đều là rảnh rỗi. Hạ Đồng không thuộc vào bất cứ nhóm nào ở trên. Bình thường, đa sô thời gian cô bé đều trong tình trạng rảnh rỗi, chỉ có đôi khi có chút “”động kinh” mới bày tỏ quyết tâm muốn cố gắng phấn đấu. Đương nhiên, cái “đôi khi” này đều là sau khi trả bài kiểm tra hàng tháng.

     Mùa hè nóng nực, tiếng huyên náo ngoài cửa sổ, oi bức đến mức đóa hoa nở rộ trên cây cũng có chút héo rũ. Phù Già chán chết ngồi ở phía sau Hạ Đồng, nhìn chằm chằm lưng cô ngẩn người. Phía dưới đuôi ngựa mềm mạu là cần cổ dài trắng nõn, chiếc áo T-shirt trắng cộc tay bao lấy thân thể tinh tế nhưng cũng có chút ngây ngô. A! Đây là cái gì? Phù Già phát hiện ra một vấn đề: Trên lưng cô sao lại xuất hiện vật lạ? Đây rốt cuộc là cái gì? Cậu suy nghĩ một lúc lâu vân không thể đoán ra. Liên tục quan sát mấy ngày, cộng thêm lời giải thích của người khác, kẻ khuyết thiếu kiến thức sinh lý như Phù Già cuối cùng cũng biết đó là nút khấu nội y của con gái.

     Điều này cũng dẫn đến rất nhiều suy nghĩ mơ màng trong cậu. Hạ Đồng cũng mặc áo lót? Cô mặc từ khi nào? Sao cậu lại không phát hiện?

     Việc này khiến cho cậu có những suy nghĩ kì quái, muốn biết dưới chiếc áo lót kia là một cơ thể như thế nào. Vì thế, cậu cầm cây bút chì, cố ý ve một nét dài lên lựng Hạ Đồng, phía trên dây áo. Đầu bút trơn trượt xuyên qua chiếc áo mỏng, đi lên làn da mịn màng của cô bé, lúc lướt qua nút khấu có giây lát dừng lại làm cho Phù Già có cảm giác rung động lạ lùng.

     Hạ Đồng giật mình hoảng sợ, sua dó phẫn nộ quay đầu:”Làm cái trò gì vậy hả? Sao tự dưng lại dùng bút vẽ lên quần áo người khác như vậy?”. Sau đó, cô thật khẩn trương kiểm tra lại phía sau lưng áo, thấy chiếc áo vẫn sạch sẽ như cũ, không có vết bút mới nghi hoặc nhìn cậu một cái, lầu bầu:”Đồ thần kinh!”

     Phù Già gãi gãi đầu, không hề có cảm giác áy náy vì trò đùa của mình:”Lúc nãy có con sâu trên lưng bạn.”

     Vừa nghe thấy có sâu, Hạ Đồng liền lập tức rụt vai. Phản ứng của Hạ Đồng khiến cho Phù Già đắc ý cười rộ, dáng vẻ “xấu xa” khiến mấy cô nhóc mê tít mắt. Chỉ là, trong đám nhóc này lại không có Hạ Đồng, bởi cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ con, một đứa trẻ con sợ bị bắt nạt mà thôi.

     Ngô Mộng Mộng-cô bạn ngồi cùng bàn với Hạ Đồng khẽ hừ lạnh một tiếng, ném túi đựng bút bị Hạ Đồng vô ý cọ vào lên bàn, nhỏ giọng:”Đĩ thõa!”

     Hạ Đồng nhìn cô gái kia một cái, không dám lại cãi nhau với Phù Già, cúi đầu im lặng. Đối với những câu nói khó nghe như vậy, cô cũng đã quen, chỉ là cô vẫn không thể quan với cảm giác bị nữ sinh cả lớp xa lánh, cô lập. Có thể đa số bé gái xinh đẹp đều có một đoạn ngày bị mắng là “Đĩ thõa!”, hoặc có thể hành vi của một số người có chút không dúng mực. Thế nhưng, cũng có một số người bị mắng chỉ vì dựa vào một bạn nam mà họ thích hơi gần một chút. Chỉ là “thất phu vô tội, hoài bích có tội mà thôi”…

     Nguyên nhân Hạ Đồng bị cô lập rất đơn giản. Lúc mới lên sơ trung, trong lớp có một bạn nữ tên Lý Giai Kỳ, tính tình hoạt bát, năng động, rất có tiếng nói trong đám nữ sinh ở lớp. Hạ Đồng cảm thấy cô giống như một “người nổi tiếng” của lớp vậy. Có một hôm, cô chạy đến nói chuyện với Hạ Đồng, cũng nói muốn cùng Hạ Đồng kết bạn. Đối với một người không có một người bạn thân nào như Hạ Đồng thi sự kiện này khiến cô bé có chút “thụ sủng nhược kinh”, đương nhiên là vui vẻ đáp ứng.

     So với Hạ Đồng thì Lý Giai Kỳ là một cô bé hay nói, khôi hài. Từ tác phẩm nổi tiếng đến ngôi sao được yêu thích, từ vị giáo viên nhìn qua nghiêm khắc nhưng lúc cười lại rất hòa ái đến đồn đãi cậu bạn đẹp trai lớp bên có bao nhiêu bạn gái, cô đều thuộc nằm lòng, có thể nói ba ngày ba đêm không hết. Hai cô thường cùng nhau tan học, cùng xem chung một cuốn truyện tranh, dùng cung một kiểu balô, đeo cùng kiểu vòng tay, thậm chí lúc đi toilet cũng là tay nắm tay, trong lớp học còn chuyền giây nói chuyện. Thì ra, tình bạn giữa hai cô gái cũng có thể ngọt ngào, ấm áp đến vậy.

       Mấy ngày trước lễ Giáng Sinh, Lý Giai Kỳ lơ đễnh hỏi:”Phù Già lớp mình và bạn có quan hệ gì vậy?”

      Hạ Đồng sững sờ, không biết phải trả lời thế nào mới tốt.

     Lý Giai Kỳ thấy cô do dự thì hơi nhíu mày:”Hai đứa mình chơi với nhau lâu vậy mà có chút chuyện hỏi bạn bạn cũng không chịu trả lời. Uổng công mình luôn coi bạn là người bạn thân nhất nữa chứ.”

     Hạ Đồng liên tục xua tay:”Không, không phải thế! Mình và Phù Già không có chút quan hệ nào hết.”

     “Bạn còn nói không có? Ban đầu, Phù Già được phân vào lớp chọn, không phải sao? Mình nghe nói, bạn ý chuyển sang lớp mình là vì bạn đấy!” Lý Giai Kỳ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Đồng, có chút không vui:”Bạn không muốn nói với mình thì thôi, coi như mình chưa hỏi. Mình không ngờ bạn lại là người như vậy.”

     “Phù Già…, Phù Già là họ hàng nhà mình. Đúng vậy, là con của cậu mình!” Hạ Đồng quýnh lên liền dứt khoát nói dối. Cô cùng Phù Già không có chút xíu quan hệ nào mà, chẳng lẽ lại vì một kẻ không liên quan mà cùng bạn thân nhất cãi nhau? Không thể nào!

      “Họ hàng? Thật à? Thật không phải là bạn ấy thích cậu à?” Lý Giai Kỳ kinh nghi.

      “Làm sao lại thích mình được, đó là anh trai mình mà.” Hạ Đồng vô cùng kiên định gật đầu.

     “Thật là như vậy à? Aaaa, mình rất vui!!!” Lý Giai Kỳ đột nhiên vỗ tay, ôm chầm lấy Hạ Đồng.

     “Làm sao vậy?” Hạ Đồng có chút nghi hoặc hỏi.

      Lý Giai Kỳ vẫn duy trì tư thế ôm, ghé vào tai cô nói nhỏ:”Mình nói cho bạn một bí mật, bạn không được nói cho người khác đâu nhé!”

     Lễ Giáng Sinh năm đó đúng vào ngày thứ bảy, Hạ Đồng ôm hộp chocolate gói hình trái tim ngồi xổm trên bậc thang. Haizz, quả thật là nói một câu nói dối cần một trăm câu nói dối khác để hoàn thành. Sáng sớm hôm nay, khi Lý Giai Kỳ mang cuốn truyện tranh đến cô đã có dự cảm không tốt. Quả nhiên, một lúc sau, cô đã trở thành nhân viên chuyển phát bị sai đi chuyển quà cho “anh trai” Phù Già.

     Khi cô ngồi xổm vẽ đến vòng tron thứ 11 thì Phù Già cùngmột lũ con trai ầm ỹ đi đến. Dù trong lòng một vạn lần không muốn nhưng vì đã nhận giúp nên cuối cùng, cô bé vẫn đứng lên. Phù Già nhanh chóng nhìn thấy cô, mang theo một đám người tới, có chút kinh ngạc, cũng có chút vui vẻ:”Bạn chờ mình?”

     Mấy thằng con trai phía sau có người cùng lớp, cũng có người lớp khác, nhưng bỗng dưng bị một đám vây xung quanh khiến cho Hạ Đồng có chút khẩn trương, nắm chặt hộp chocolate trong tay. Đám con trai kia vừa thấy hộp quà liền ồn ào:”Ai cha, đại ca, hôm nay có phúc quá nha. Bọn đệ đi trước, ca cũng dừng dọa chị dâu tương lai nha!”

     Hạ Đồng nghe vậy theo bản năng muốn biện giải, nhưng mấy người kia đã bị Phù Già chủy mấy phát, mắng:”Muốn cút thì cút nhanh lên, đứng đây nói linh tinh cái gì?”

     “Ui cha, người ta còn chưa nói ca đã mặt đỏ, cũng đừng làm mất mặt đàn ông!”

     Phù Già có chút thẹn quá thành giận:”Còn không mau cút??!!”

     Mấy người kia vui vẻ rời đi.

     Phù Già xoay người lại thấy Hạ Đồng vẫn ôm hộp chocolate đứng, lúng túng không biết nói gì. Cô bé kinh ngạc khi thấy Phù Già đỏ mặt. Phù Già thấy cô vẫn cứ nhìn chằm chằm mình thì lại càng xấu hổ, véo tai cô:”Nhìn cái gì mà nhìn? Hộp chocolate này là tặng mình à?”. Cậu giơ tay định cướp hộp chocolate trong lòng cô

     Hạ Đồng gật đầu rồi lại lắc, cánh tay ôm chặt hộp chocolate rồi lại buông ra. Phù Già cảm thấy rất thú vị:”Có ý gì? Ngốc rồi à?”

     “Là Lý Giai Kỳ nhờ mình đưa cho bạn”

     Mặt Phù Già lập tức chuyển từ màu hồng hoa đào sang mây đen âm u:”Ai?”

     “Lý Giai Kỳ”

     “Là con bé suốt ngày đi cùng bạn hả?”

     “Ừ”

    “Nó bảo bạn đến thì bạn đến, sao lúc mình bảo bạn làm cái gì, bạn không nghe lời như vậy?” Phù Già nhét hộp chocolate vào tay Hạ Đồng, xoa người rời đi.

     Hạ Đồng khó hiểu, lúc nãy tên kia không phải rất vui vẻ cướp lấy hộp chocolate sao? Sao đang yên đang lành lại giận rồi? Cô vội vàng chạy theo:”Sao bạn lại không cần?”

     “Bạn muốn ăn không?”Phù Già vẫn không dừng chân, bước nhanh về phía trước.

     “Cái gì?” Hạ Đồng thắc mắc. Bây giờ, Phù Già cao hơn cô không ít, cô dùng đôi chân ngắn ngủn của mình đuổi theo cậu có chút cố sức. 

     “Chocolate”

     Hạ Đồng suy nghĩ một lát. Đây là quà mà Lý Giai Kỳ nhờ cô đưa cho Phù Già, làm sao cô có thể ăn được liền đáp:”Không muốn.”

     Phù Già cáu:”Bạn nghĩ thứ bạn không muốn ăn thì mình sẽ ăn à?” Bước chân nhanh hơn.

     “Nhưng là….ai cha…Dù sao bạn cũng phải nhận lấy chứ!” Hạ Đồng rầu rĩ trả lời. Haizz, chuyển quà cũng là một công việc gian nan.

     Phù Già bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hỏi cô:”Bạn muốn ăn không?”

     Hạ Đồng sủng sốt, lần này cô cũng học ngoan, nghe lời đáp:”Muốn ăn!”

    “Vậy bạn bóc ra ăn đi.” Phù Già lúc này giống như con rắn ở vườn địa đàng đang dụ dỗ Adam ăn trái cấm, cả người như phát ra tia sáng lành lạnh. 

     “Đây có phải quà của mình đâu? Mình không thể…”

     “Bạn ăn thì mình mới ăn.”

     “Cái này…không có độc.” Hạ Đồng ấp a ấp úng nói.

     Phù Già đen mặt, không kiên nhẫn gắt:”Vậy bạn có bóc ra hay không? Không bóc thì mình đi đây.”

     Hạ Đồng lập tức nhanh nhẹn mở hộp quà, lấy ra một viên kẹo, rất tự nhiên đưa cho Phù Già. Lúc này, Phù Già mới nhận lấy, bóc lớp giấy thiếc bên ngoài, cười tủm tỉm nhét viên kẹo vào miệng.

     Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Phù Già, hai người đem hộp chocolate tiêu diệt hoàn toàn. Hai người vừa đi vừa ăn, đên một quán KFC, Phù Già cười nói:”Để cảm ơn bạn mời mình ăn chocolate, mình cũng mời bạn đi ăn!”

      Hạ Đồng nghi hoặc:”Nhưng hộp chcolate này thật sự không phải của mình…”. Nhưng cô chưa nói xong đã bị Phù Già kéo vào trong cửa hàng.

[Thượng tá] Chương 3_Vô cùng nhục nhã.


Nguồn: fairytail1109.wordpress.com

images (2)

………………….

      “Bỏ nó đi…” Thanh âm lạnh lùng, vô tình kia cứ như ma chú, cứ văng vẳng bên tai, quấn lấy cô mãi không rời…

     Nằm trong phòng phẫu thuật, cô khóc, hô, van xin, nài nỉ:”Van anh, Bệ Long Dực, em van anh! Anh đừng lấy con em đi… Không được…Không thể được!!!”

     Hắn đem lời khẩn cầu của cô trở thành gió thoảng bên tai, trong con ngươi đen thâm trầm không có một chút tình cảm, thanh âm âm lãnh mệnh lệnh cho lũ bác sĩ đứng xung quanh:”Còn đứng ngây ra đó làm gi hả? Lập tức chuẩn bị thuốc gây mê!”

     Cô trợn trừng đôi mắt to, nhìn chằm chằm hắn. Cô muốn ghi nhớ biểu tình của hắn lúc này, vẻ lạnh lùng, vô tình đó một cách rõ ràng, rành mạch. Tiếng lách cách của dao, kéo và dụng cụ phẫu thuật vang lên, nhưng cô lại không hề cảm thấy có chút đau đớn. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ rơi nước mắt, vậy mà lúc này, nó lại cứ ào ào tuôn ra như cơn hồng thủy.

     Hắn đứng trong phòng giải phẫu, tự tay chỉ huy, tận mắt nhìn thấy, đứa con chưa thành hình của hai người họ trở thành từng khối máu, từ từ lấy ra khỏi bụng cô.

     “Bệ Long Dực, tôi hận anh! Tôi hận anh!!!!”

     “Cô hận tôi? Cô cho rằng mình ai? Cô có tư cách để hận tôi à?”

………………

     “Không, đừng làm vậy, em van anh đừng làm vậy…” Hàn Mỹ Tích đột nhiên bừng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường, vừa mở mắt đã đối diện với con ngươi đen tràn đầy vẻ phức tạp. Cô lại gặp ác mộng. Cơn ác mộng này cứ quấn lấy cô mỗi đêm khuya yên tĩnh, chưa một lần gián đoạn suốt ba năm nay.

     “Yên tâm đi, cái kiểu nửa sống nửa chết này của cô, không khơi được hứng thú của tôi đâu mà sợ.” Hăn nắm chặt ta cô, giọng nói ôn nhu, thể thiếp như một ông chồng tinh tế, yêu thương vợ, nhưng lời nói lại ác độc vô cùng. Đỡ cô nằm xuống, tự tay rót cho cô cốc nước ấm nhưng trong đôi mắt tối đen kia lại chỉ chứa đầy vẻ lạnh lẽo như băng, không có chút nhu tình.

     “Cảm ơn!” Cô tiếp lấy cái cốc, lễ phép đáp một câu rồi mới nâng lên uống.

     “Nếu muốn chết thì cần phải đối với chính mình nhẫn tâm thêm chút nữa. Lần sau đừng có làm ra cái kiểu nửa chết nửa sống như bây giờ. ” Lời nói vô tình từ chính miệng hắn thốt ra, khóe môi vẽ ra một nụ cười đầy khinh bỉ. Hắn thậm chí không them liếc mắt nhìn cô thêm một lần, lập tức xoa người ra ngoài.

     Hàn Mỹ Tích mệt mỏi dựa vào đầu giường, đôi tay nhỏ bé nắm chặt, trong đôi mắt thanh lãnh hơi lướt qua một tia ngoan lệ. Cô chỉ có một con đường duy nhất là nhẫn nại, không còn cách nào khác. Sẽ có một ngày, cô muốn làm cho người đàn ông này… Suy nghĩ đột nhiên bị tiếng gõ cửa cắt đứt, chị Lâm bước vào. Chị Lâm năm nay khoảng chừng bốn mươi tuổi, là một người thật thà, đối với cô cũng rất tốt.

     “Hàn tiểu thư, tôi lên giúp cô thay quần áo.”

     “Có việc?” Nhắm lại mắt trong giây lát, lúc mở ra đã lại bình tĩnh như không có việc gì xảy ra.

     “Hôm nay là buổi tiệc mừng thọ của Bệ lão gia tử, thượng tá đã dặn lại rằng cô sẽ đi cùng.”

     “Hôm nay? Không phải tuần sau mới tổ chức à?” Đầu óc cô lúc này mới bắt đầu vận chuyển, cô rốt cuộc đã ngủ mấy ngày rồi không biết?

      Như đoán được suy nghĩ của cô, chị Lâm đáp lời:”Tiểu thư vẫn sốt cao không hạ, hôn mê suốt ba ngày.”

     “Được rồi, lập tức chuẩn bị giúp tôi.” Cô vén chăn nhưng vừa định đứng dậy thì cơn chóng mặt, hoa mắt ập tới. Hàn Mỹ Tích, mày không thể ngã xuống, không thể được! Cô không ngừng động viên chính mình, không thể suy sụp vào thời điểm quan trọng như thế này được.

     Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình từ tấm gương, lông mày lá liễu, môi anh đào, đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn thế nào đều như đang có bệnh, không chút sinh khí. Ngay cả khuôn mặt tròn khi trước cũng trở gầy như hạt dưa. Mái tóc đen xõa tung phía sau lưng cơ hồ che khuất nửa người khiến cô như cành khô trước gió, tùy thời đều có khả năng gãy lìa.

     Nhìn mình như vậy, cô lại cười, nụ cười giống như ánh sao trong đêm tối, lấp lánh sáng ngời. Từ rất lâu trước đây, phảng phất như đã qua một thế kỉ, đã từng có người nói rằng: Hàn Mỹ Tích khôg cười thì thôi nhưng chỉ cần cười một tiếng, khuynh thành. Cô gái như vậy là tuyệt sắc hồng nhan, cũng là họa thủy khuynh quốc. Người kia là ai? Cô đã gần như không còn nhớ rõ, lãng quên lời nói thâm tình của hắn lúc trước, thậm chs không còn nhớ rõ bộ dáng của hắn ra sao. Chỉ biết rằng, đã từng có người, cùng cô nói hai chữ:”Yêu em!”

     Sau khi rửa mặt xong, người hầu gái đã giúp cô chuẩn bị tốt lễ phục. Bộ đồ thiếu vải nhưng giá trị xa xỉ kia như ánh mắt đang nhạo báng cô. Cô tự nhủ thầm, không cần để ý, chỉ cần trang điểm sao cho hắn vừa lòng là được.

     …………….

     Chị Lâm vừa đỡ cô xuống lầu đã nghe thấy giọng nói mỉa mai của hắn:”Mỹ Mỹ, cô càng ngày càng có tiền vốn ‘bán’ “.

       “Cảm ơn lời khen của thượngtá!” Cô giống như không nghe được lời trào phúng, đáp lại hắn bằng một nụ cười nhạt, từ từ đi về phía hắn.

     “Thưa thượng tá, xe đã chuẩn bị xong!” Lái xe Lưu Hòa cung kính đứng ở cửa thông báo. Ônglà lái xe của Bệ gia đã nhiều năm, đi theo Bệ Đường Tĩnh suốt ba mươi năm, ba năm trước được điều tới để hầu hạ Bệ Long Dực.

     “Hai người các ngươi đứng đây, mơ to mắt nhìn cho ta, không có lệnh không được phép rời đi” Bệ Long Dực nâng mi, nụ cười châm biếm trên khóe môi càng rõ, nâng tay kéo cô vào lòng.

     “Anh muốn làm gì…”

     Bệ Long Dực nắm chặt cằm Hàn Mỹ Tích, dùng sức nâng mặt cô lên, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng lúc này giận dữ nhìn cô. Cơn cuồng nộ của hắn khiến cô kinh hãi lại vẫn cứng rắn ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, đôi chân cô có chút mềm, hơi run rẩy.

     “Hầu hạ tôi nhiều năm như vậy, cô còn không biết tôi muốn làm gì?” Không cho cô cơ hội thở dốc, hắn cúi đầu hôn lên môi cô.

     “A..”

     Nụ hôn thô bạo khiến đôi môi của Hàn Mỹ Tích đau đớn, cô cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Hắn bừa bãi mút, cắn mà không thèm quan tâm cô có đau hay không.

     “Ô…không cần” Môi cô bị hắn dùng sức chà đạp hơi thấm ra một tia máu. Cô cảm thấy sợ hãi chuyện hắn sắp làm ra:”Cầu xin anh, để bọ họ đi đã…”

     “Ha, cô cũng biết ngượng cơ à?” Bệ Long Dực cười lạnh.

     “Không, không được làm thế…” Cô bị cơn cuồng lãnh của hắn hù đến, ra sức giãy.

     “Cô cho rằng cô có quyền cự tuyệt tôi à?” Bệ Long Dực dùng sức tóm chặt lấy cô, giơ tay xé rách…

     ………………

     Chị Lâm không đành lòng nhìn Hàn Mỹ Tích nhận hết nhục nhã như vậy, hơi hơi quay đầu, lặng lẽ lau đi giọt nước trên khóe mắt còn lão lái xe ở cửa vẫn tuân theo lời chủ nhân, đứng ở cửa không nhúc nhích, sắc mặt không đổi.

     Hà Mỹ Tích nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, hàm răng cắn chặt môi dưới, buộc mình không mở miệng xin tha, buộc mình nhìn thẳng vào mắt hắn. Hàn Mỹ Tích, Hàn Mỹ Tích, mày nhớ cho kỹ, phải sống thật tốt, nhất định phải còn sống. Cô đem khuôn mặt anh tuấn kia, mỗi mội đường nét, môi một hình dáng đều ghi khắc sâu trong lòng. Những điều nhục nhã, đau đớn hắn gây cho cô, sẽ có một ngày cô gấp bội trả lại cho hắn. Vượt qua dự liệu của hắn, cô dột nhiên ngẩng đầu, cán mạnh lên môi hắn.

     Mà hắn, không chút do dự ném cô ra xa:”Cô thật có thiên phú làm cô đào!”

     Cô thở phì phò, cơ thể vốn đã yếu ớt lại bị hắn giày vò như vậ, trông càng giống một đóa hoa điêu linh.

     Bệ Long Dực cũng dùng sức thở mạnh, tình dục dần dần lui xuống, con ngươi đen nhuộm dần một tia rét lạnh:”Mau đi lên đổi một bộ y phục khác, tối nay cô còn phải thay tôi chọn lựa vị hôn thê.”

     ………….

     ………….

     ………….

[Thê nô] Chương 12_Cuộc tranh đấu giữa sói và hổ


Nguồn: fairytail1109.wordpress.com

images (1)

     Nam Sơn hội quán là một biệt thự ven hồ, ẩn giữa vùng sông núi, bình thường cũng không đối ngoại mở cửa. Vừa đến hội quán, lũ trẻ liền lập tức tản ra, thực rõ ràng đây là nơi mà họ thường hay đến.

     “Kìa, Địch ca ca cũng đến.” Phù Hủy Yểu kinh hỉ thét lên một tiếng, kéo tay Hạ Đồng chạy đến phía bên kia. Phù Già lanh tay lẹ mắt túm Hạ Đồng lại, trừng mắt nhìn Phù Hủy yểu, nghiến răng nghiến lợi quát:”Muốn sang bên đó thì đi một mình đi, kéo Hạ Đồng theo làm gì? Phản đồ!”

      Phù Hủy Yểu khinh thường liếc nhìn Phù Già một cái rồi buông tay Hạ Đồng chạy về phía “Địch ca ca”. Phù Già nhìn Phù Hủy Yểu vui tươi hớn hở ôm cách tay Địch Duyệt cười nói, trong lòng liền khó chịu: Em cái kiểu gì không biết? Nhấy “địch nhân” là cứ như bị hút mất hồn vậy. “Ca ca” hàng thật giá thật đứng ở đây thì chả thấy gọi một câu tử tế bao giờ. Thế mà cứ thấy tên kia là miệng lại ngọt như lau mật vậy. Đúng là con sói nuôi không quen, lần sau đừng có mà đòi đi đâu theo cậu nữa!!!

     Phù Già xả tay Hạ Đồng, không ho tầm mắt của cô đi theo Phù Hủy Yểu nhìn thấy Địch Duyệt:”Bạn có biết bơi không?”

     Hạ Đồng lắc đầu.

     “Vậy bạn có muốn học không?”

     Hạ Đồng lại lắc đầu.

     Phù Già thở dài, cậu làm sao lại quên mất chuyện Hạ Đồng nhà mình là đồ ngốc cơ chứ? (Hạ Đồng là người nhà em từ lúc nào vậy nhóc @@!) Băt quá, cậu chỉ ỉu xìu trong chốc lát lại vui vẻ trở lại, đặc iệt đắc ý cười, lộc ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu:”Mình bơi giỏi lắm nhé! Bạn đứng yên ở đây đừng nhúc nhích, mình đi vào đổi quần áo ra bơi cho bạn xem.” Thanh âm vừa dứt thì người cũng đã mất tích luôn.

     Hạ Đồng nhìn bốn phía xung quanh. Toàn bộ đại sảnh được trang trí vô cùng tráng lệ, dưới sàn được phô một lớp thảm mềm mại, sạch sẽ. Phù Hủy Yểu đi mất khiến cho bên phía Phù Già chỉ còn lại một nữ sinh là cô. Lúc này, các bạn nam đều vội vàng chạy đi chơi trò chơi mà mình thích, còn mình cô đứng ở chỗ này, nhìn có vẻ cô đơn.

     Cũng may Phù Già chỉ đi trong chốc lát là trở lại, cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần bơi, trên đầu còn giống khuông giống dạng đội một chiếc kính bơi. Cậu mang cô đến bên bể, vừa đi vừa ồn ào nói về “chiến tích bơi lội” của mình. Tóm lại là cậu tự mình khoe mình tài giỏi đến cỡ nào.

     “Bạn đứng yên ở đây đừng động đậy, giúp mình bấm giờ xem mình bơi nhanh đến mức nào.” Phù Già ném cho cô một cái đồng hồ bấm giờ rồi nhảy xuống nước. Hạ Đồng không nói gì, khó chịu. Lại là câu “Bạn đứng yên đây”, cô có phải là con búp bê mà cậu mua về đâu mà cậu muốn đặt đâu thì đặt, muốn làm gì thì làm?

     Ở trong nước, Phù Già như một con cá lớn, nhanh nhẹn, linh hoạt như người cá bẩm sinh. Hạ Đồng cúi đầu nghịch chiếc đồng hồ trên tay, cô còn chưa biết cách sử dụng nó đây này.

     “Này, bạn là bạn gái nhỏ của Phù Già à?” Một giọng nói thanh lương từ phía sau Hạ Đồng truyền đến khiến cho cô bé giật nảy mình, hơi tiến về phía trước một bước. Vừa quay đầu lại, một khuôn mặt tinh xảo, nõn nà còn hơn cả con gái ánh vào mi mắt cô. Cậu con trai tuán mỹ, âm nhu này gắt gao, nhìn chằm chằm vào Hạ Đồng. Hạ Đồng cảm thấy hơi sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt:”Mình….Mình không phải!”. Đối mặt với một vị mỹ nhân có khí tràng cường đại đến thế này thật đúng là có chút đáng sợ.

     Nghe đến đáp án này, cậu có vẻ rất vừa lòng, híp mắt lại, khóe môi hơi giương lên, có vẻ như rất vừa lòng.

     “Thế nhưng, bạn và nó nhìn cũng xứng đôi ra phết, giống nhau…” Không đầu óc.

     Đột nhiên, Hạ Đồng bị trượt chân, lảo đảo ngã vào bể bơi phía sau. Trong nháy mắt cô rơi xuống, cậu bé kia đưa tay định giữ lấy cô nhưng không kịp. Hình ảnh này nhìn trong mắt Phù Già lại thành Địch Duyệt đẩy Hạ Đồng xuống nước. Phù Già sực nhớ ra là Hạ Đồng không biết bơi, vội vàng liều mạng bơi từ đầu bên này sang phía bên kia mà nhân viên cứu hộ vẫn đứng trông coi trên bờ đã ngay lập tức nhảy xuống bế Hạ Đồng lên. Hạ Đồng ở dưới bể uống mất hai ngụm nước, lúc này đang ngồi bên thành bể ho khan. Phù Già vừa bơi sang liền vội vàng lên bờ, cả người ướt đẫm nước chạy lại quỳ gối trước mặt Hạ Đồng, hai tay nắm chặt đặt ở phía trước, nhìn chằm chằm cô khẩn trương:”Bạn có làm sao không?”

    Thấy cảnh Phù Già lo lắng như vậy, người khởi xướng vụ việc liền cười khẽ một tiếng.

     Gần như là ngay lập tức…

     Phù Già như một đầu sư tử nổi giận, trực tiếp nhảy qua, túm lấy cậu bé trai kia đấm mạnh một phát lên mặt:”Mày dám bắt nạt bạn ấy à?!”

     Địch Duyệt chưa kịp phản ứng đã ăn một nắm đấm, cậu cảm thấy một bên má tê rần, đầu ong ong liền cũng lập tức giơ chân đá vào bụng Phù Già. Nhìn Địch Duyệt tuy có chút gầy yếu nhưng từ nhỏ cậu đã được nhận huấn luyện chuyên nghiệp trong nhà, mỗi chiêu mỗi thức đều là được nhận sự chỉ đạo, hướng dẫn từ danh gia. Lại thêm động tác của cậu linh hoạt khiến Phù Già cũng không thể tuyệt đối chiếm ở thế thượng phong. Còn Phù Già tuy cũng theo mấy chú bảo vệ viên trong nhà luyện võ nhưng cậu luyện kiểu nay đây mai bỏ nên cũng chả tiến bộ được bao nhiêu. Cũng may, cậu có kinh nghiệm thực chiến khá phong phú, sức bật tốt, lại còn bị vây ở trạng thái nổi giận nên mỗi chiêu đều đánh vào chỗ đau nhất. Hai người đánh nhau bất phân cao thấp, có chút giống long triền hổ đấu. Không lâu sau, nhân mã hai bên trận doanh đều kéo tới, thấy đại ca mình không chiếm được thế thượng phong thì “nhiệt huyết” bảo vệ đại ca lập tức dâng lên tràn trề, vội vàng gia nhập chiến cuộc. Chỉ trong chốc lát, khu vực bể bơi của hội quán đã thanh địa điểm hỗn chiến của đám bé trai tại đây. Mấy nhân viên cứu hộ của bể cũng không dám xông vào can ngăn đám tổ tông này, chỉ đành mau chóng đi kêu mấy vị phụ huynh mang mấy đứa này đến.

     Hạ Đồng ngồi một bên thuận khí nhìn thấy cảnh tượng này có chút sững sờ: Thế này là thế nào? Cuộc chiến sinh tồn của băng đảng xã hội đen?

     Phù Hủy Yểu ngồi một bên thì cứ túm lấy cô lắc mạnh:”Mau lên, bạn mau đi khuyên Phù Già đi, bảo anh ấy đừng đánh nữa.”

     “Sao bọn họ lại đánh nhau?”

     “Tại bạn chứ còn làm sao nữa, đồ ngốc!” Phù Hủy Yểu sốt ruột, giơ tay đập vào lưng Hạ Đồng một cái “Đi nhanh lên!”

     Hạ Đồng bị vỗ lưng lại ho khan hai tiếng rồi mới nghiêng ngả đứng lên. Lúc này, Tiểu Phương cũng mang theo một vài nhân viên bảo vệ khác chạy đến, đem mấy đứa bé đánh nhau kia tách làm hai nhóm, mỗi nhóm đứng một bên tự suy ngẫm về hành động của mình. Phù Già “suất lĩnh” nhân mã của mình đi về phía Hạ Đồng, cái mũi sưng thũng nhìn có chút buồn cười, túm tay Hạ Đồng lôi cô bé ra ngoài. Hạ Đồng cuối cùng cũng suy ngẫm cẩn thận ngọn nguồn sự việc lần này liền lên tiếng giải thích:”Không phải bạn đó thôi mình, là tại mình trượt chân mới ngã xuống.”

     Phù Già đang mím môi, nhíu mày, nghe xong cô giải thích lại càng tức giận, trợn mắt lườm cô:”Không được vì nó nói chuyện!”, trên khóe mắt cậu còn lưu lại vết bầm tím của vụ đánh nhau lúc nãy. Nếu là bình thường, khi cậu tức giận như vậy thì chắc chắn Hạ Đồng sẽ có chút sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, khuôn mặt Phù Già không chỉ không còn xinh đẹp như trước mà thậm chí còn có chút buồn cười. Hạ Đồng che miệng khẽ cười ra tiếng:”Nhìn bạn lúc này thật giống gấu trúc.”

     Phù Già vì khuôn mặt của cô bé mà bình tĩnh hơn chút, cũng không banh được mặt lạnh nữa mà hơi hơi bật cười, kéo lấy tai cô bé:”Mình bị thành như vậy còn không phải là tại bạn? Đúnglà con nhóc vô lương tâm!”

     Con người ta luôn phải trả giá vì những hành động mang tính cảm xúc nhất thời của mình, đặc biệt là trẻ con. Phù Thiêu Hoa và Địch Kiến Quốc khi biết hai cậu con quý tử nhà mình cầm đầu một lũ kéo bè kéo cánh đánh nhau thì ngay lập tức sai người đem hai cậu nhóc áp tải về nhà, những đứa trẻ còn lại cũng “hồi các gia tìm các mẹ”.  Sau khi hai cậu bé trở về thì đều được thưởng món “dây lưng sao thịt băm”, sau đó dưới sự giám sát của cha mẹ hai bên bắt tay giảng hòa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hiện tượng mặt ngoài mà thôi.

     Điều đáng tiếc duy nhất là Phù Già còn chưa kịp mang Hạ Đồng đi xem hai chú gấu trúc thân yêu của cậu thì mùa hè đã kết thúc. Nguyên nhân là sau chuyến đi công viên, cậu trực tiếp bị ba ném đến trại hè hình thức phong bế ở ngoại tỉnh, khiến cho cậu không thể ra ngoài tai họa nhân gian…

[Thượng tá] Chương 2_Nhìn như ôn nhu…


Nguồn: fairytail1109.wordpress.com

images

     Hồng phấn hoa đào, màu trắng lê hoa, đỏ chói hoa hồng, đập vào mắt là muôn hồng nghìn tía.

     Đáng lẽ hoa cúc phải đợi đén mùa thu mới nở nhưng trải qua bàn tay chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ của cô thì đều nở rộ trong nhà ấm, đủ loại hoa với màu sắc tươi đẹp, mùi hương nức mũi. Đứng ở nơi đây, giống như là thiên thượng nhân gian (thiên đường chốn trần gian), mỗi một đóa hoa đều lớn cỡ nắm tay, màu trắng, vàng rồi tím, đều có những điểm đặc sắc riieng của mình. Nếu bắt buộc phải dùng một chữ đến hình dung thì chỉ có thể là từ “mỹ”.

     Vị mỹ nhân dứng trong hoa viên đang vô cùng cao hứng, loay hoay chuyển động giữa vườn hoa, tựa hồ như muốn cùng hoa tranh sắc.

     Tảng sáng, khí trời vẫn còn se lạnh nhưng cô cũng chỉ mặc một chiếc váy trắng dài đơn bạc. Từ lúc sáng sớm thức dậy, Hàn Mỹ Tích đã rời giường bước đến hoa viên, cẩn thận che chở cho đến lúc bông hoa cuối cùng nở rộ cô mới khe khẽ cười.

     Để mặc từng cơn gió xuân thổi qua, hương hoa bao phủ, cô vẫn không chút để ý, đôi mắt đẹp vẫn chăm chú nhìn vào đóa hoa đỏ như máu kia. Đóa hoa này rất đẹp, nhưng cô không biết tên của nó là gì. Đây là món quà của một người bạn làm ở viện nghiên cứu vũ trụ tặng cho cô, nói là hoa vũ trụ. Người đó nói, hoa này là loại hoa do các nhà khoa học từng mang đến mặt trăng, được hấp thu một loại chất dinh dưỡng đặc biệt so với các loài hoa khác nên mới nở đẹp đến như vậy.

    “Hàn tiểu thư, cô khoác thêm một chiếc áo vào đi.” Cô hầu gái phía sau lên tiếng nói. Các cô đều là hầu gái, chức vị giống nhau nhưng đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực. Cô là người hầu hạ, còn cô gái xinh đẹp đứng giữa vườn hoa kia là người để cho người ta hầu hạ, không thể để cô lạnh, đói hay bị bệnh.

     Cô chỉ khẽ lắc đâu, vẫn chăm chú nhìn vào bông hoa trước mắt.

     “Hàn tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong, cô mau về phòng đi.”

     Cô vẫn chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn không chút chuyển động.

     “Hàn tiểu thư, thượng tá đã tỉnh.”

     “Vậy sao?”,lúc này mới có tiếng trả lời. Cô đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn người hầu mang đến, lau tay sạch sẽ rồi mới bước vào nhà.

     Vừa vào nhà, cô liền đi thẳng đến phòng ngủ chính vì cô biết, hắn đang chờ cô hầu hạ mặc đồ. Bao nhiêu năm trôi qua, mưa gió vẫn không thay đổi, cô thuần thục chuẩn bị tốt quần áo, từng thứ một, từ từ giúp hắn mặc, nghiêm túc và cẩn thận. Nhìn cô như vậy, không khác gì người vợ hiền đang giúp chồng chuẩn bị trước khi đi làm.

     Hắn cười nhạt hỏi một câu:”Sao hôm nay lại dậy sớm vậy?”

     Cô cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười y hệt:”Sáng nay hoa nở, em đi ra xem một chút.”

     Hăn nắm lấy bàn tay đang bận rộn của cô, siết chặt:”Lần sau ra ngoài nhớ mặc nhiều một chút, cẩn thận không lạnh.”

     “Em sẽ.” Cô cười cười, sáng lạn như những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.

    “Mỹ Tích, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.”

   “Em không muốn”, nhanh chóng rụt tay về, cô bước ra khỏi phòng trước hắn “Dự án thu mua tập đoàn điện tử Long Nguyên từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn do em phụ trách. Nếu lúc này xin từ chức…”

      “Đừng để anh phải nhắc lại thêm một lần nữa!”

     “…Em biết rồi!” Chỉ cô mới biết, một câu nói nhẹ nhàng như vậy cũng phải mất không biết bao nhiêu định lực mới có thể thốt ra.

     Trong phòng ăn, người làm đã sớm chuẩn bị tốt, một phần là bữa sáng kiểu tây với bánh mì và sữa mà hắn hay dùng, còn một phần là sữa đậu nành mà cô thường uống. Đợi hắn ngồi xong, cô đưa sữa cho hắn rồi mới ngồi vào một bên, từ từ uống sữa đậu trong cốc của mình.

     “Ở nhà nghỉ ngơi, chờ anh về.”, giọng nói tuy ôn nhu nhưng cũng lộ ra cường ngạnh không tha kháng cự, so với vẻ khinh bỉ của tối hôm qua thì thật đúng là cách xa đến cả trăm kilomet.  Dù sao cô cũng đã quen với kiểu ở chung này rồi, lúc hắn vui vẻ thì cô còn được dễ chiu đôi chút, một khi hắn bực tức cái gì thì nhục nhã cô đã là trừng phạt nhẹ nhang nhất.

     Ăn xong bữa sáng, cô cũng chả có việc gì làm liền quay về phòng ngủ bù. Tối hôm qua cùng hắn giằng co cả đêm, gần như không chợp mắt được chút nào, đến bây giờ cơ thể vẫn còn đau nhức. Cô vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân mình, không suy nghĩ nữa, không cần quan tâm đến cái gì hết, như thế mới co thể vui vẻ được. Thế nhưng, cô không làm được, cô có quá nhiều thứ phải quan tâm, cũng có quá nhiều việc phải làm.

     Vừa nằm xuống giường thì tiếng chuông di động đã reo vang, trên màn hình vẫn là số máy quen thuộc, ngón tay hơi chần chừ nhưng cũng rất hhanh chóng tiếp nghe.

    Cô chưa kịp lên tiếng thì phía bên kia đã truyền đến thanh âm dồi dào từ tính của hắn:”Tuần sau, vào ngày lễ mừng thọ của ông nội anh, Bệ gia sẽ chuẩn bị lựa chọn ứng cử viên cho vị trí vị hôn thê của anh, em giúp anh chuẩn bị một chút.”

     “Vâng” Cô nhẹ giọng đáp, thanh âm không chút cảm xúc.

     Đến lúc đầu dây bên kia cúp máy, cô mới ném chiếc di động trong tay xuống, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, hằn lên dấu vết thật sâu.

     Hàn Mỹ Tích, Hàn Mỹ Tích, tỉnh táo lại, mày phải tỉnh táo lại. Quả nhiên, sau một hồi tự thôi miên bản thân mình, cô trở nên bình tĩnh hơn không ít. Đôi mắt lạnh lùng nhưng trong trẻo quét qua căn phòng một vòng, sau đó đi đến bên cửa sổ, mở ra. Cơn gió lạnh nhanh chóng lùa vào khiến cô khẽ rùng mình một chút.

     Cô đi nhanh về phía phòng tắm, tắt bình nóng lạnh, để mặc cho dòng nước lạnh tưới khắp toàn thân.

     Bao nhiêu năm trôi qua, cô càng ngày càng không muốn xa rời hắn, còn hắn thì sao? Với hắn mà nói, chắc cô chỉ là một thứ đồ vật có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao. Cô tưởng rằng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thì sẽ có ngày được như nguyện. Đôi tay mềm mại ôm chặt lấy chính mình. Chỉ mới có thế thôi mà cô đã cảm thấy khổ sở, quặn đau đến mức này.

     Hôm qua, cô đã đoán được, hắn sẽ không để cô đi làm nữa. Thế nhưng, điều mà cô không thể ngờ đến là mấy lão già của Bệ gia lại vội vã muốn đuổi cô đi đến như vậy. Cái tin hắn sắp tuyển vị hôn thê thật đúng là tiếng sét giữa trời quang, hoàn toàn làm cô rối loạn, nan an.

     Cô sai rồi, sai thật rồi. Sự thật đã chứng minh, chờ đợi là việc làm vô dụng. Người đàn ông này là kẻ mà cô không có cách nào khống chế.

     Mặt trời dần ngả về tây, sắc trời dần tối. Ánh sáng biến mất khiến thời tiết trở nên lạnh đến thấu xương. Đôi tay mảnh khảnh của cô vây chặt lấy cơ thể đơn bạc, nhẹ nhàng run rẩy. Hàn Mỹ Tích nhìn đăm đăm vào dòng xe cộ trên đường. Hơi thở của hoàng hôn ngày càng đậm đặc, cô khẽ động cánh tay, ôm mình chặt thêm chút nữa. Đúng rồi, chờ đợi là vô ích! Cô không thể chỉ chờ đợi, cô phải tìm mọi cách để được ở lại bên cạnh hắn, nếu không, tất cả mọi hy sinh trước kia đều sẽ trở nên vô ích.

     Cuối cùng cũng nhìn thấy xe của hắn tiến vào khu biệt thự, cô đóng cửa sổ, từ từ nằm lại trên giường.

     “Hàn tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong. Thượng tá cũng đã trở lại.” Cô hầu gái gõ nhẹ cửa phòng, trong giọng nói tràn đầy sự quan tâm, lo lắng.

     Nhưng lúc này, cô lai tham lam hấp thụ nhiệt độ từ trong chăn truyền đến, suy nghĩ có chút mơ hồ, nghe không rõ thanh âm truyền đến từ bên ngoài cánh cửa.

     ……….

      “Có chuyện gì xảy ra vậy?” Bệ Long Dực ngồi trước bàn cơm, có chút không kiên nhẫn, quát  hỏi Chương quản gia.

     “Có lẽ là do Hạ tiểu thư ngủ thiếp đi, lúc gọi cửa không thấy cô ấy đáp lời.”

     “Trưa nay cô ấy ăn gì? Ăn được ao nhiêu?”

     “Cô ấy chưa ăn.”

     “Chưa ăn?”

     “Dạ, Hàn tiểu thư nói cô ấy muốn ngủ bù, buổi trưa không cần quấy rầy.”

     “Cô ấy nói không ăn là các người cũng để cô ấy không ăn?” Trong lời nói đã khó nén cơn giận  dữ. Đồng thời, hắn đứng dậy, nhanh chóng lên lầu.

     Cửa phòng bị khóa trong, hắn vội vàng sai người đi lấy chiếc chìa khóa dự phòng. Vừa bước vào trong, hắn đã cảm thấy có một loại hương vị khác với lúc bình thường.

     “Đi gọi bác sĩ đến ngay lập tức, chuẩn bị thuốc hạ sốt mang lên đây.”

    Thân thể cô vốn đã yếu, động một tí là lại mắc bệnh nằm trên giường không dậy nổi. Hắn còn nhớ rõ có một năm, cô ngủ mê man suốt năm ngày năm đêm mới tỉnh lại. Trải qua sự kiện lần đó, hắn liền học tập rất nhiều kiến thức về y học, đối với các loại bệnh vặt, không cần đến bác sĩ hắn cũng có thể xử lí tốt.

     “Hàn Mỹ Tích, rốt cuộc cô muốn thế nào?”

     “Để em đi làm có được không?”

    Cô mơ hồ đưa ra đáp án, lại là chuyện đi làm. Trong ấn tượng của hắn, từ lúc mẹ cô qua đời, cô chỉ quan tâm đến hai thứ: tiền và công việc. Binh thường, khó khăn lắm hắn mới nhìn thấy nụ cười của cô, trừ phi cô có chuyện muốn cầu xin hắn hoặc là được hắn tặng những món quà sang quý (sang trọng + quý giá).

     “Em van anh…”

    “Đi làm? Hàn Mỹ Tích, cô thử nhìn lại cô xem, nằm ở chỗ này mà cũng làm việc được chắc?”

    “Em sẽ mau chóng khỏe lại” Nhìn bóng lưng hắn phẫn nộ rời đi, cô liền biết lần cá cược này cô thua cuộc mất rồi. Cứ tưởng rằng hai mươi mấy năm chung sống bên nhau, cô đã đủ hiểu tính tình của hắn. Không ngờ được…

    Cả người giống như bị cơn sốt thiêu cháy, cô không còn cách nào để duy trì thanh tỉnh nữa mà cứ như vậy, để mình dần dần chìm vào bóng tối.

     ……………