[Thê nô] Chương 13_Sự kiện bị cô lập


Nguồn: fairytail1109.wordpress.com

images-6.jpg

 

     Họ hàng, thân thích trong nhà rất nhiều lần đã hỏi Hạ Đồng:”Sau này lớn lên con muốn làm gì?”

     “Làm người lớn!” Câu trả lời của Hạ Đồng lần nào cũng vô cùng thong thả nhưng rất kiên định.

     Sau đó, mọi người thường cười haha, đứa bé này thật là ngây thơ đáng yêu!

     Thế nhưng, đây thật sự là mơ ước lớn nhất của Hạ Đồng vì trở thành “người lớn” mới không bị bắt nạt. Cô bé Hạ Đồn cũng không nhớ nổi mình đã bị bắt nạt bao nhiêu lần từ bé tới giờ . Đến sau này, khi đã lớn, Hạ mẹ còn thường cười kể lại lúc cô còn nhỏ, bà chỉ họa tiết trên sách hỏi cô muốn đan hình nào lên:”Con muốn hình nào? Mẹ sẽ đan cho con một chiếc áo len xinh đẹp!”. Bé Hạ Đồng đáp lời:”Mẹ có thể đan hình ma quỷ lên áo len không?”. Hạ mẹ nghe vậy liền hoảng sợ:”Vì sao?”. Hạ Đồng mếu máo:”Làm như thế mới có thể đuổi đi trứng thối hay bắt nạt con…”. Nghe câu chuyện này, Hạ Đồng mới biết được trước đây, cô nhát gan đến mức bản thân cô cũng đau lòng mình trước đây…

     Lúc nhỏ, người ta luôn hy vọng mau chóng trưởng thành. Khi đó, có lẽ chúng ta sẽ không phải làm bài tập buổi tối mà có thể cùng ba mẹ xem tivi, sẽ không có đủ loại cuộc thi, sẽ không bị quản thúc, và điều trọng yếu nhất là có lẽ sẽ không bị người bạn cùng lớp chỉ hơn mình khoảng hai, ba tuổi bắt nạt. Nhưng hình như, chúng ta còn cách trưởng thành một khoảng cách rất xa. Thế nhưng, thời gian sẽ cho chúng ta biết, kia chỉ là “hình như” mà thôi.

     Chương trình học ở sơ trung cũng không máy móc giống như thời tiểu học mà nặng nề hơn rất nhiều. Những học sinh chăm chỉ thì cả ngày có thể chôn mình trong đống sách, còn những kẻ lười biếng thì đương nhiên ngoài thời gian học trên lớp ra đều là rảnh rỗi. Hạ Đồng không thuộc vào bất cứ nhóm nào ở trên. Bình thường, đa sô thời gian cô bé đều trong tình trạng rảnh rỗi, chỉ có đôi khi có chút “”động kinh” mới bày tỏ quyết tâm muốn cố gắng phấn đấu. Đương nhiên, cái “đôi khi” này đều là sau khi trả bài kiểm tra hàng tháng.

     Mùa hè nóng nực, tiếng huyên náo ngoài cửa sổ, oi bức đến mức đóa hoa nở rộ trên cây cũng có chút héo rũ. Phù Già chán chết ngồi ở phía sau Hạ Đồng, nhìn chằm chằm lưng cô ngẩn người. Phía dưới đuôi ngựa mềm mạu là cần cổ dài trắng nõn, chiếc áo T-shirt trắng cộc tay bao lấy thân thể tinh tế nhưng cũng có chút ngây ngô. A! Đây là cái gì? Phù Già phát hiện ra một vấn đề: Trên lưng cô sao lại xuất hiện vật lạ? Đây rốt cuộc là cái gì? Cậu suy nghĩ một lúc lâu vân không thể đoán ra. Liên tục quan sát mấy ngày, cộng thêm lời giải thích của người khác, kẻ khuyết thiếu kiến thức sinh lý như Phù Già cuối cùng cũng biết đó là nút khấu nội y của con gái.

     Điều này cũng dẫn đến rất nhiều suy nghĩ mơ màng trong cậu. Hạ Đồng cũng mặc áo lót? Cô mặc từ khi nào? Sao cậu lại không phát hiện?

     Việc này khiến cho cậu có những suy nghĩ kì quái, muốn biết dưới chiếc áo lót kia là một cơ thể như thế nào. Vì thế, cậu cầm cây bút chì, cố ý ve một nét dài lên lựng Hạ Đồng, phía trên dây áo. Đầu bút trơn trượt xuyên qua chiếc áo mỏng, đi lên làn da mịn màng của cô bé, lúc lướt qua nút khấu có giây lát dừng lại làm cho Phù Già có cảm giác rung động lạ lùng.

     Hạ Đồng giật mình hoảng sợ, sua dó phẫn nộ quay đầu:”Làm cái trò gì vậy hả? Sao tự dưng lại dùng bút vẽ lên quần áo người khác như vậy?”. Sau đó, cô thật khẩn trương kiểm tra lại phía sau lưng áo, thấy chiếc áo vẫn sạch sẽ như cũ, không có vết bút mới nghi hoặc nhìn cậu một cái, lầu bầu:”Đồ thần kinh!”

     Phù Già gãi gãi đầu, không hề có cảm giác áy náy vì trò đùa của mình:”Lúc nãy có con sâu trên lưng bạn.”

     Vừa nghe thấy có sâu, Hạ Đồng liền lập tức rụt vai. Phản ứng của Hạ Đồng khiến cho Phù Già đắc ý cười rộ, dáng vẻ “xấu xa” khiến mấy cô nhóc mê tít mắt. Chỉ là, trong đám nhóc này lại không có Hạ Đồng, bởi cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ con, một đứa trẻ con sợ bị bắt nạt mà thôi.

     Ngô Mộng Mộng-cô bạn ngồi cùng bàn với Hạ Đồng khẽ hừ lạnh một tiếng, ném túi đựng bút bị Hạ Đồng vô ý cọ vào lên bàn, nhỏ giọng:”Đĩ thõa!”

     Hạ Đồng nhìn cô gái kia một cái, không dám lại cãi nhau với Phù Già, cúi đầu im lặng. Đối với những câu nói khó nghe như vậy, cô cũng đã quen, chỉ là cô vẫn không thể quan với cảm giác bị nữ sinh cả lớp xa lánh, cô lập. Có thể đa số bé gái xinh đẹp đều có một đoạn ngày bị mắng là “Đĩ thõa!”, hoặc có thể hành vi của một số người có chút không dúng mực. Thế nhưng, cũng có một số người bị mắng chỉ vì dựa vào một bạn nam mà họ thích hơi gần một chút. Chỉ là “thất phu vô tội, hoài bích có tội mà thôi”…

     Nguyên nhân Hạ Đồng bị cô lập rất đơn giản. Lúc mới lên sơ trung, trong lớp có một bạn nữ tên Lý Giai Kỳ, tính tình hoạt bát, năng động, rất có tiếng nói trong đám nữ sinh ở lớp. Hạ Đồng cảm thấy cô giống như một “người nổi tiếng” của lớp vậy. Có một hôm, cô chạy đến nói chuyện với Hạ Đồng, cũng nói muốn cùng Hạ Đồng kết bạn. Đối với một người không có một người bạn thân nào như Hạ Đồng thi sự kiện này khiến cô bé có chút “thụ sủng nhược kinh”, đương nhiên là vui vẻ đáp ứng.

     So với Hạ Đồng thì Lý Giai Kỳ là một cô bé hay nói, khôi hài. Từ tác phẩm nổi tiếng đến ngôi sao được yêu thích, từ vị giáo viên nhìn qua nghiêm khắc nhưng lúc cười lại rất hòa ái đến đồn đãi cậu bạn đẹp trai lớp bên có bao nhiêu bạn gái, cô đều thuộc nằm lòng, có thể nói ba ngày ba đêm không hết. Hai cô thường cùng nhau tan học, cùng xem chung một cuốn truyện tranh, dùng cung một kiểu balô, đeo cùng kiểu vòng tay, thậm chí lúc đi toilet cũng là tay nắm tay, trong lớp học còn chuyền giây nói chuyện. Thì ra, tình bạn giữa hai cô gái cũng có thể ngọt ngào, ấm áp đến vậy.

       Mấy ngày trước lễ Giáng Sinh, Lý Giai Kỳ lơ đễnh hỏi:”Phù Già lớp mình và bạn có quan hệ gì vậy?”

      Hạ Đồng sững sờ, không biết phải trả lời thế nào mới tốt.

     Lý Giai Kỳ thấy cô do dự thì hơi nhíu mày:”Hai đứa mình chơi với nhau lâu vậy mà có chút chuyện hỏi bạn bạn cũng không chịu trả lời. Uổng công mình luôn coi bạn là người bạn thân nhất nữa chứ.”

     Hạ Đồng liên tục xua tay:”Không, không phải thế! Mình và Phù Già không có chút quan hệ nào hết.”

     “Bạn còn nói không có? Ban đầu, Phù Già được phân vào lớp chọn, không phải sao? Mình nghe nói, bạn ý chuyển sang lớp mình là vì bạn đấy!” Lý Giai Kỳ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Đồng, có chút không vui:”Bạn không muốn nói với mình thì thôi, coi như mình chưa hỏi. Mình không ngờ bạn lại là người như vậy.”

     “Phù Già…, Phù Già là họ hàng nhà mình. Đúng vậy, là con của cậu mình!” Hạ Đồng quýnh lên liền dứt khoát nói dối. Cô cùng Phù Già không có chút xíu quan hệ nào mà, chẳng lẽ lại vì một kẻ không liên quan mà cùng bạn thân nhất cãi nhau? Không thể nào!

      “Họ hàng? Thật à? Thật không phải là bạn ấy thích cậu à?” Lý Giai Kỳ kinh nghi.

      “Làm sao lại thích mình được, đó là anh trai mình mà.” Hạ Đồng vô cùng kiên định gật đầu.

     “Thật là như vậy à? Aaaa, mình rất vui!!!” Lý Giai Kỳ đột nhiên vỗ tay, ôm chầm lấy Hạ Đồng.

     “Làm sao vậy?” Hạ Đồng có chút nghi hoặc hỏi.

      Lý Giai Kỳ vẫn duy trì tư thế ôm, ghé vào tai cô nói nhỏ:”Mình nói cho bạn một bí mật, bạn không được nói cho người khác đâu nhé!”

     Lễ Giáng Sinh năm đó đúng vào ngày thứ bảy, Hạ Đồng ôm hộp chocolate gói hình trái tim ngồi xổm trên bậc thang. Haizz, quả thật là nói một câu nói dối cần một trăm câu nói dối khác để hoàn thành. Sáng sớm hôm nay, khi Lý Giai Kỳ mang cuốn truyện tranh đến cô đã có dự cảm không tốt. Quả nhiên, một lúc sau, cô đã trở thành nhân viên chuyển phát bị sai đi chuyển quà cho “anh trai” Phù Già.

     Khi cô ngồi xổm vẽ đến vòng tron thứ 11 thì Phù Già cùngmột lũ con trai ầm ỹ đi đến. Dù trong lòng một vạn lần không muốn nhưng vì đã nhận giúp nên cuối cùng, cô bé vẫn đứng lên. Phù Già nhanh chóng nhìn thấy cô, mang theo một đám người tới, có chút kinh ngạc, cũng có chút vui vẻ:”Bạn chờ mình?”

     Mấy thằng con trai phía sau có người cùng lớp, cũng có người lớp khác, nhưng bỗng dưng bị một đám vây xung quanh khiến cho Hạ Đồng có chút khẩn trương, nắm chặt hộp chocolate trong tay. Đám con trai kia vừa thấy hộp quà liền ồn ào:”Ai cha, đại ca, hôm nay có phúc quá nha. Bọn đệ đi trước, ca cũng dừng dọa chị dâu tương lai nha!”

     Hạ Đồng nghe vậy theo bản năng muốn biện giải, nhưng mấy người kia đã bị Phù Già chủy mấy phát, mắng:”Muốn cút thì cút nhanh lên, đứng đây nói linh tinh cái gì?”

     “Ui cha, người ta còn chưa nói ca đã mặt đỏ, cũng đừng làm mất mặt đàn ông!”

     Phù Già có chút thẹn quá thành giận:”Còn không mau cút??!!”

     Mấy người kia vui vẻ rời đi.

     Phù Già xoay người lại thấy Hạ Đồng vẫn ôm hộp chocolate đứng, lúng túng không biết nói gì. Cô bé kinh ngạc khi thấy Phù Già đỏ mặt. Phù Già thấy cô vẫn cứ nhìn chằm chằm mình thì lại càng xấu hổ, véo tai cô:”Nhìn cái gì mà nhìn? Hộp chocolate này là tặng mình à?”. Cậu giơ tay định cướp hộp chocolate trong lòng cô

     Hạ Đồng gật đầu rồi lại lắc, cánh tay ôm chặt hộp chocolate rồi lại buông ra. Phù Già cảm thấy rất thú vị:”Có ý gì? Ngốc rồi à?”

     “Là Lý Giai Kỳ nhờ mình đưa cho bạn”

     Mặt Phù Già lập tức chuyển từ màu hồng hoa đào sang mây đen âm u:”Ai?”

     “Lý Giai Kỳ”

     “Là con bé suốt ngày đi cùng bạn hả?”

     “Ừ”

    “Nó bảo bạn đến thì bạn đến, sao lúc mình bảo bạn làm cái gì, bạn không nghe lời như vậy?” Phù Già nhét hộp chocolate vào tay Hạ Đồng, xoa người rời đi.

     Hạ Đồng khó hiểu, lúc nãy tên kia không phải rất vui vẻ cướp lấy hộp chocolate sao? Sao đang yên đang lành lại giận rồi? Cô vội vàng chạy theo:”Sao bạn lại không cần?”

     “Bạn muốn ăn không?”Phù Già vẫn không dừng chân, bước nhanh về phía trước.

     “Cái gì?” Hạ Đồng thắc mắc. Bây giờ, Phù Già cao hơn cô không ít, cô dùng đôi chân ngắn ngủn của mình đuổi theo cậu có chút cố sức. 

     “Chocolate”

     Hạ Đồng suy nghĩ một lát. Đây là quà mà Lý Giai Kỳ nhờ cô đưa cho Phù Già, làm sao cô có thể ăn được liền đáp:”Không muốn.”

     Phù Già cáu:”Bạn nghĩ thứ bạn không muốn ăn thì mình sẽ ăn à?” Bước chân nhanh hơn.

     “Nhưng là….ai cha…Dù sao bạn cũng phải nhận lấy chứ!” Hạ Đồng rầu rĩ trả lời. Haizz, chuyển quà cũng là một công việc gian nan.

     Phù Già bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hỏi cô:”Bạn muốn ăn không?”

     Hạ Đồng sủng sốt, lần này cô cũng học ngoan, nghe lời đáp:”Muốn ăn!”

    “Vậy bạn bóc ra ăn đi.” Phù Già lúc này giống như con rắn ở vườn địa đàng đang dụ dỗ Adam ăn trái cấm, cả người như phát ra tia sáng lành lạnh. 

     “Đây có phải quà của mình đâu? Mình không thể…”

     “Bạn ăn thì mình mới ăn.”

     “Cái này…không có độc.” Hạ Đồng ấp a ấp úng nói.

     Phù Già đen mặt, không kiên nhẫn gắt:”Vậy bạn có bóc ra hay không? Không bóc thì mình đi đây.”

     Hạ Đồng lập tức nhanh nhẹn mở hộp quà, lấy ra một viên kẹo, rất tự nhiên đưa cho Phù Già. Lúc này, Phù Già mới nhận lấy, bóc lớp giấy thiếc bên ngoài, cười tủm tỉm nhét viên kẹo vào miệng.

     Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Phù Già, hai người đem hộp chocolate tiêu diệt hoàn toàn. Hai người vừa đi vừa ăn, đên một quán KFC, Phù Già cười nói:”Để cảm ơn bạn mời mình ăn chocolate, mình cũng mời bạn đi ăn!”

      Hạ Đồng nghi hoặc:”Nhưng hộp chcolate này thật sự không phải của mình…”. Nhưng cô chưa nói xong đã bị Phù Già kéo vào trong cửa hàng.

PEA NGHE NÈ.........