[Thê nô] Chương 12_Cuộc tranh đấu giữa sói và hổ


Nguồn: fairytail1109.wordpress.com

images (1)

     Nam Sơn hội quán là một biệt thự ven hồ, ẩn giữa vùng sông núi, bình thường cũng không đối ngoại mở cửa. Vừa đến hội quán, lũ trẻ liền lập tức tản ra, thực rõ ràng đây là nơi mà họ thường hay đến.

     “Kìa, Địch ca ca cũng đến.” Phù Hủy Yểu kinh hỉ thét lên một tiếng, kéo tay Hạ Đồng chạy đến phía bên kia. Phù Già lanh tay lẹ mắt túm Hạ Đồng lại, trừng mắt nhìn Phù Hủy yểu, nghiến răng nghiến lợi quát:”Muốn sang bên đó thì đi một mình đi, kéo Hạ Đồng theo làm gì? Phản đồ!”

      Phù Hủy Yểu khinh thường liếc nhìn Phù Già một cái rồi buông tay Hạ Đồng chạy về phía “Địch ca ca”. Phù Già nhìn Phù Hủy Yểu vui tươi hớn hở ôm cách tay Địch Duyệt cười nói, trong lòng liền khó chịu: Em cái kiểu gì không biết? Nhấy “địch nhân” là cứ như bị hút mất hồn vậy. “Ca ca” hàng thật giá thật đứng ở đây thì chả thấy gọi một câu tử tế bao giờ. Thế mà cứ thấy tên kia là miệng lại ngọt như lau mật vậy. Đúng là con sói nuôi không quen, lần sau đừng có mà đòi đi đâu theo cậu nữa!!!

     Phù Già xả tay Hạ Đồng, không ho tầm mắt của cô đi theo Phù Hủy Yểu nhìn thấy Địch Duyệt:”Bạn có biết bơi không?”

     Hạ Đồng lắc đầu.

     “Vậy bạn có muốn học không?”

     Hạ Đồng lại lắc đầu.

     Phù Già thở dài, cậu làm sao lại quên mất chuyện Hạ Đồng nhà mình là đồ ngốc cơ chứ? (Hạ Đồng là người nhà em từ lúc nào vậy nhóc @@!) Băt quá, cậu chỉ ỉu xìu trong chốc lát lại vui vẻ trở lại, đặc iệt đắc ý cười, lộc ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu:”Mình bơi giỏi lắm nhé! Bạn đứng yên ở đây đừng nhúc nhích, mình đi vào đổi quần áo ra bơi cho bạn xem.” Thanh âm vừa dứt thì người cũng đã mất tích luôn.

     Hạ Đồng nhìn bốn phía xung quanh. Toàn bộ đại sảnh được trang trí vô cùng tráng lệ, dưới sàn được phô một lớp thảm mềm mại, sạch sẽ. Phù Hủy Yểu đi mất khiến cho bên phía Phù Già chỉ còn lại một nữ sinh là cô. Lúc này, các bạn nam đều vội vàng chạy đi chơi trò chơi mà mình thích, còn mình cô đứng ở chỗ này, nhìn có vẻ cô đơn.

     Cũng may Phù Già chỉ đi trong chốc lát là trở lại, cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần bơi, trên đầu còn giống khuông giống dạng đội một chiếc kính bơi. Cậu mang cô đến bên bể, vừa đi vừa ồn ào nói về “chiến tích bơi lội” của mình. Tóm lại là cậu tự mình khoe mình tài giỏi đến cỡ nào.

     “Bạn đứng yên ở đây đừng động đậy, giúp mình bấm giờ xem mình bơi nhanh đến mức nào.” Phù Già ném cho cô một cái đồng hồ bấm giờ rồi nhảy xuống nước. Hạ Đồng không nói gì, khó chịu. Lại là câu “Bạn đứng yên đây”, cô có phải là con búp bê mà cậu mua về đâu mà cậu muốn đặt đâu thì đặt, muốn làm gì thì làm?

     Ở trong nước, Phù Già như một con cá lớn, nhanh nhẹn, linh hoạt như người cá bẩm sinh. Hạ Đồng cúi đầu nghịch chiếc đồng hồ trên tay, cô còn chưa biết cách sử dụng nó đây này.

     “Này, bạn là bạn gái nhỏ của Phù Già à?” Một giọng nói thanh lương từ phía sau Hạ Đồng truyền đến khiến cho cô bé giật nảy mình, hơi tiến về phía trước một bước. Vừa quay đầu lại, một khuôn mặt tinh xảo, nõn nà còn hơn cả con gái ánh vào mi mắt cô. Cậu con trai tuán mỹ, âm nhu này gắt gao, nhìn chằm chằm vào Hạ Đồng. Hạ Đồng cảm thấy hơi sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt:”Mình….Mình không phải!”. Đối mặt với một vị mỹ nhân có khí tràng cường đại đến thế này thật đúng là có chút đáng sợ.

     Nghe đến đáp án này, cậu có vẻ rất vừa lòng, híp mắt lại, khóe môi hơi giương lên, có vẻ như rất vừa lòng.

     “Thế nhưng, bạn và nó nhìn cũng xứng đôi ra phết, giống nhau…” Không đầu óc.

     Đột nhiên, Hạ Đồng bị trượt chân, lảo đảo ngã vào bể bơi phía sau. Trong nháy mắt cô rơi xuống, cậu bé kia đưa tay định giữ lấy cô nhưng không kịp. Hình ảnh này nhìn trong mắt Phù Già lại thành Địch Duyệt đẩy Hạ Đồng xuống nước. Phù Già sực nhớ ra là Hạ Đồng không biết bơi, vội vàng liều mạng bơi từ đầu bên này sang phía bên kia mà nhân viên cứu hộ vẫn đứng trông coi trên bờ đã ngay lập tức nhảy xuống bế Hạ Đồng lên. Hạ Đồng ở dưới bể uống mất hai ngụm nước, lúc này đang ngồi bên thành bể ho khan. Phù Già vừa bơi sang liền vội vàng lên bờ, cả người ướt đẫm nước chạy lại quỳ gối trước mặt Hạ Đồng, hai tay nắm chặt đặt ở phía trước, nhìn chằm chằm cô khẩn trương:”Bạn có làm sao không?”

    Thấy cảnh Phù Già lo lắng như vậy, người khởi xướng vụ việc liền cười khẽ một tiếng.

     Gần như là ngay lập tức…

     Phù Già như một đầu sư tử nổi giận, trực tiếp nhảy qua, túm lấy cậu bé trai kia đấm mạnh một phát lên mặt:”Mày dám bắt nạt bạn ấy à?!”

     Địch Duyệt chưa kịp phản ứng đã ăn một nắm đấm, cậu cảm thấy một bên má tê rần, đầu ong ong liền cũng lập tức giơ chân đá vào bụng Phù Già. Nhìn Địch Duyệt tuy có chút gầy yếu nhưng từ nhỏ cậu đã được nhận huấn luyện chuyên nghiệp trong nhà, mỗi chiêu mỗi thức đều là được nhận sự chỉ đạo, hướng dẫn từ danh gia. Lại thêm động tác của cậu linh hoạt khiến Phù Già cũng không thể tuyệt đối chiếm ở thế thượng phong. Còn Phù Già tuy cũng theo mấy chú bảo vệ viên trong nhà luyện võ nhưng cậu luyện kiểu nay đây mai bỏ nên cũng chả tiến bộ được bao nhiêu. Cũng may, cậu có kinh nghiệm thực chiến khá phong phú, sức bật tốt, lại còn bị vây ở trạng thái nổi giận nên mỗi chiêu đều đánh vào chỗ đau nhất. Hai người đánh nhau bất phân cao thấp, có chút giống long triền hổ đấu. Không lâu sau, nhân mã hai bên trận doanh đều kéo tới, thấy đại ca mình không chiếm được thế thượng phong thì “nhiệt huyết” bảo vệ đại ca lập tức dâng lên tràn trề, vội vàng gia nhập chiến cuộc. Chỉ trong chốc lát, khu vực bể bơi của hội quán đã thanh địa điểm hỗn chiến của đám bé trai tại đây. Mấy nhân viên cứu hộ của bể cũng không dám xông vào can ngăn đám tổ tông này, chỉ đành mau chóng đi kêu mấy vị phụ huynh mang mấy đứa này đến.

     Hạ Đồng ngồi một bên thuận khí nhìn thấy cảnh tượng này có chút sững sờ: Thế này là thế nào? Cuộc chiến sinh tồn của băng đảng xã hội đen?

     Phù Hủy Yểu ngồi một bên thì cứ túm lấy cô lắc mạnh:”Mau lên, bạn mau đi khuyên Phù Già đi, bảo anh ấy đừng đánh nữa.”

     “Sao bọn họ lại đánh nhau?”

     “Tại bạn chứ còn làm sao nữa, đồ ngốc!” Phù Hủy Yểu sốt ruột, giơ tay đập vào lưng Hạ Đồng một cái “Đi nhanh lên!”

     Hạ Đồng bị vỗ lưng lại ho khan hai tiếng rồi mới nghiêng ngả đứng lên. Lúc này, Tiểu Phương cũng mang theo một vài nhân viên bảo vệ khác chạy đến, đem mấy đứa bé đánh nhau kia tách làm hai nhóm, mỗi nhóm đứng một bên tự suy ngẫm về hành động của mình. Phù Già “suất lĩnh” nhân mã của mình đi về phía Hạ Đồng, cái mũi sưng thũng nhìn có chút buồn cười, túm tay Hạ Đồng lôi cô bé ra ngoài. Hạ Đồng cuối cùng cũng suy ngẫm cẩn thận ngọn nguồn sự việc lần này liền lên tiếng giải thích:”Không phải bạn đó thôi mình, là tại mình trượt chân mới ngã xuống.”

     Phù Già đang mím môi, nhíu mày, nghe xong cô giải thích lại càng tức giận, trợn mắt lườm cô:”Không được vì nó nói chuyện!”, trên khóe mắt cậu còn lưu lại vết bầm tím của vụ đánh nhau lúc nãy. Nếu là bình thường, khi cậu tức giận như vậy thì chắc chắn Hạ Đồng sẽ có chút sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, khuôn mặt Phù Già không chỉ không còn xinh đẹp như trước mà thậm chí còn có chút buồn cười. Hạ Đồng che miệng khẽ cười ra tiếng:”Nhìn bạn lúc này thật giống gấu trúc.”

     Phù Già vì khuôn mặt của cô bé mà bình tĩnh hơn chút, cũng không banh được mặt lạnh nữa mà hơi hơi bật cười, kéo lấy tai cô bé:”Mình bị thành như vậy còn không phải là tại bạn? Đúnglà con nhóc vô lương tâm!”

     Con người ta luôn phải trả giá vì những hành động mang tính cảm xúc nhất thời của mình, đặc biệt là trẻ con. Phù Thiêu Hoa và Địch Kiến Quốc khi biết hai cậu con quý tử nhà mình cầm đầu một lũ kéo bè kéo cánh đánh nhau thì ngay lập tức sai người đem hai cậu nhóc áp tải về nhà, những đứa trẻ còn lại cũng “hồi các gia tìm các mẹ”.  Sau khi hai cậu bé trở về thì đều được thưởng món “dây lưng sao thịt băm”, sau đó dưới sự giám sát của cha mẹ hai bên bắt tay giảng hòa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hiện tượng mặt ngoài mà thôi.

     Điều đáng tiếc duy nhất là Phù Già còn chưa kịp mang Hạ Đồng đi xem hai chú gấu trúc thân yêu của cậu thì mùa hè đã kết thúc. Nguyên nhân là sau chuyến đi công viên, cậu trực tiếp bị ba ném đến trại hè hình thức phong bế ở ngoại tỉnh, khiến cho cậu không thể ra ngoài tai họa nhân gian…

PEA NGHE NÈ.........