[Thê nô] Chương 15_Lần đầu có kinh.


Nguồn: fairytail1109.wordpress.com

images

     Sự thật đã  chứng minh rằng xin lỗi hoàn toàn không thể giải quyết mâu thuẫn giữa hai cô gái, và Hạ Đồng cũng tự mình nhận ra sự thật phũ phàng này. Bức thư kia gửi đi sau giống như đá chìm đáy biển, mấy ngày tiếp theo dù Hạ Đồng cố gắng bắt chuyện thế nào cũng không được để ý đến nên dần dần cô bé cũng buông tha. Không có bạn bè, Hạ Đồng lại khôi phục tình trạng cô đơn chiếc bóng như trước đây nhưng có một điều mà mãi sau cô mới phát hiện: nữ sinh cả lớp đều không nói chuyện với cô. Đến bây giờ, cô mới bừng tỉnh rằng, mình bị cô lập!!!

     Lý Giai Kỳ là một người hoạt bát, có quan hệ với nhiều người; hay nói thẳng ra thì là kẻ miệng rộng, thích kéo bè kết cánh. Tuy cô diện mạo bình thường, thành tích học tập cũng chỉ ở bậc trung, nhưng chỉ với cái mồm của mình cũng đủ để cô nắm quyền tuyệt đối trong mỗi cuộc nói chuyện. Chẳng bao lâu sau, Hạ Đồng đã trở thành đứa con gái dối trá suốt ngày giả vờ yếu ớt đáng thương, là đồ “đĩ thõa” thích Ngôn Sở Phàm lớp trên nhưng lại suốt ngày cùng Phù Già cấu kết. Hạ Đồng không thể tưởng tượng được có ngày Lý Giai Kỳ lại đem bí mật của mình nói cho nhiều người như vậy, bởi lúc cô kể, cô ta đã hứa sẽ không nói cho ai khác biết. Thực ra, lú do làm cho nữ sinh cả lớp tức giận không phải vi cô chân đạp hai thuyền mà chỉ vì một trong hai chiếc thuyền đó là Phù  Già mà thôi.

     Từ đó về sau, mỗi lần Hạ Đồng thấy Ngôn Sở Phàm thì đều tìm cách vòng qua, mà người cô muốn tránh nhất là Phù Già thì cứ như miếng da trâu đường vậy, thế nào cũng không ném được.

     Tiết học cuối cùng của buổi sáng, Hạ Đồng có cảm giác lạ lạ, quần không biết dính phải cái gì mà ẩm ướt, nhớp nháp khó chịu, vụng trộm dịch mông nhìn băng ghế thì thấy phía trên đầy màu đỏ tươi của máu. Hạ Đồng đã không còn là con bé ngây thơ cía gì cũng không biết nữa. Từ lúc bắt đầu lên cấp hai, đã có tiết sinh lý học; hơn nữa, chuyện nay hầu hết nữ sinh trong lớp đều đã gặp phải chuyện này, bình thường cũng thấy có người giấu giếm gói to gói bé chạy vào nhà vệ sinh. Thế nhưng, quần bị “dính” thế này thì làm sao về nhà được? Cô bối rối, đứng ngồi không yên. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc về nhà. Hạ Đồng cắn môi, cuối cùng đành kéo áo cô bạn Ngô Mộng Mộng cùng bàn đã lâu chưa cùng nói chuyện:”Bạn có mang…cái kia không?”. Ngô Mộng Mộng cũng rất kinh ngạc nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng lúc trước:”Khôg có!”

     Hạ Đồng không biết là sao đành phải giả vờ ngồi thu xếp đồ kéo dài thời gian, chờ mọi người về hết. Những người khác đã về hết, chỉ còn cô bé Hạ Đồng trong tình trạng bất an và Phù Già đang lục ngăn bàn. Từ trước đến giờ,  Phù Già vẫn đều rất bừa bãi. Lúc này, cậu vì tìm món đồ hôm qua mới ném vào mà cả người đẫm mồ hôi, cuối cùng vẫn phải thất bại buông tha. Vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Đồng vẫn ngồi trên chỗ cũ:”Hạ Đồng, sao chưa về? Chờ mình à?”

     “Không phải, không phải vậy. Bạn về trước đi, lát mình về sau.” Hạ Đồng vội vàng giải thích.

     “Bạn một mình trong lớp làm gì? Có âm mưu gì hả?” Phù Già không buông tha bất cứ cơ hội gì để trêu cợt cô, vội vàng dán lại.

     “Không có, mình không muốn là chuyện xấu gì hết, bạn mau về trước đi.” Hạ Đồng sợ hãi, vội vàng đẩy Phù Già ra nhưng lại bị cậu thuận tay kéo dậy. Khoảnh khắc Hạ Đồng rời khỏi ghế, cô sợ hãi hét to như bị điện giật, dọa Phù Già giật nảy mình. Hạ Đồng nhanh chóng ngồi lại trên ghế, nắm chặt lấy tay vịn như sợ bị ai cướp chiếc ghế này đi vậy.

     “Bạn làm sao vậy? Không có việc gì đi?” Phù Già rất tinh mắt, đã nhìn thấy dấu vết trên ghế, chưa kịp nghĩ nhiều đã bị tiếng thét chói tai làm giật mình. Lúc này, cẩn thận nghĩ lại cậu cũng dã phần nào phán đoán được điều gì xảy ra, ngập ngừng hỏi:”Này, có phải “người nhà” ạn hôm nay đến không?” “Người nhà” là cum từ lóng mà nữ sinh trong lớp ám chỉ khi kinh nguyệt đến, Phù Già cũng mất rất nhiều thời gian mới hiểu được ý nghĩa. Lúc này, nói ra cũng khiến cậu có chút ngại ngùng bèn giả vờ xoay mặt sang chỗ khác, còn “khụ” một tiếng nữa.

     Nhìn cô ngồi đó, sắc mặt xấu hổ không nói lời nào Phù Già có chút sốt ruột:”Chẳng lẽ lại đau cả  bụng à?” Nói xong, cũng không biết ngại ngùng là gì, giơ tay muốn xoa bụng cô.

     Hạ Đồng bị vạch trần bí mật, thẹn quá thành giận hất tay Phù Già ra:”Không cần bạn quan tâm. Bạn mau về đi!”

     “Mình mà mặc kệ thì ai đến quản bạn?” Phù Già nhìn quanh bốn phía, nhưng giờ là mùa hè, mọi người chỉ mặc áo sơ-mi, làm gì có áo khoác thừa để che.Phù Già chạy xuống cuối lớp, nhìn quét mỗi ngăn bàn; Hạ Đồng vẫn ngồi lải nhải:”Bạn mau về đi, lát nữ mình sẽ tự về. Bạn đừng có mà xen vào việc của người khác ….”

     Còn chưa nói dứt câu đã thấy Phù Già cực kỳ đắc ý cầm một chiếc áo thể thao:”Thấy chưa hả? Trên đời này làm gì có chuyện làm khó được bản tướng cơ chứ!”, sau đó rất vênh váo ném chiếc áo lại.

     “Áo này của ai vậy? Mình tự tiện vậy có sao không? Dù sao vẫn chưa nói một tiếng ào đã lấy.” Hạ Đồng có chút do dự.

     “Không có việc gì, coi như là giang hồ cứu cấp. Đây là áo của Trần Thành, anh em với nhau cả, không phải lo.”

     Hạ Đồng đem chiếc áo thể thao rực rỡ chói mắt buộc ngang lưng, lẩm bẩm:”Hình như làm thế này càng dễ lộ hơn thì phải.” Phù Già cầm chai nước tưới lên chỗ ngồi của Hạ Đồng, vết máu chưa khô liền lập tức hòa tan trong nước, chảy xuống nền. Trong nháy mắt, Hạ Đồng cảm thấy mình như trần truồng trước mặt Phù Già, liền hung hăng đẩy cậu ra không cho lấy giấy lau khô, run giọng quát, tay chỉ ra phía ngoài cửa:”Bạn tránh ra, ra bênkia đứng mau!!!”. Bộ dạng cô lúc ấy giống hệt như  nhân vật nữ chính rơi vào con đường cùng, thét muốn mọi người cách xa trong phim truyền hình.

     Phù Già sờ mũi, xấu hổ cười:”Ngại à?! Được rồi, mình mặc kệ đấy, bạn tự lau đi.” rồi ngoan ngoãn đứng ra ngoài cửa.

     Hạ Đồg lau vết máu trên ghế, nghĩ ức muốn khóc:”Tai sao nữ sinh khác lần đầu đều là vô thanh vô tức trôi qua, đến lượt mình thì lại có ác ma nhìn chằm chặp kiếm cơ hội chê cười?” Vụng trộm liếc Phù Già thấy cậu đang ôm tay, dựa vào cửa lớp nhìn cô; thấy cô nhìn thì lập tức cười. Hạ Đồng thấy vậy liền vội vàng cúi đầu lau ghế tiếp.

     Rốt cục, hai người cũng lê lê lết lết ra khỏi phòng học, trong trường cũng không còn bao nhiêu học sinh nhưng Phù Già cố tình cứ muốn ôm eo Hạ Đồng. Hạ Đồng không chịu, xoay người muốn trốn thì cậu lại bắt đầu bịp bợp:”Cái áo này dễ thấy như vậy, chẳng lẽ bạn muốn thành tiêu điểm của cả trường?”

     “Nhưng bạn đừng có dựa vào mình gần như vậy…” Hạ Đồng tiếp tục giãy dụa

     “Nhưng mình phải giúp bạn chắn như vậy thì trông bạn mới tự nhiên chút.” Phù Già túm chặt eo không cho cô thoát ly sự khống chế của mình.

     Hạ Đồng bất đắc dĩ dành phải để cậu ôm như vậy. Phù Già nhìn mặt nghiêm trang nhưng trong lòng thì vui như đang ở thiên đường, vẫn rục rịch muốn là một vài hành động “biến thái”, được một tấc lại lấn một thước, bản tính nôn nóng không chịu “hành động theo chất lượng”. Ví dụ như bây giờ, Phù Già thấy ánh nắng tươi sáng, trời trong ấm áp, không khí trong lành, là thời cơ cực kì thích hợp để tạm biệt nụ hôn đầu. Từ trước cậu vẫn là người thuộc hành động phái, ý nghĩ vừa xuất hiện liền lập tức chuyển thành hành động.

     Lúc chạm vào cánh môi nhuyễn mềm của Hạ Đồng chính cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng chưa kịp cảm nhận kĩ càng đã bị Hạ Đồng đẩy ra. Lấy cái tính “đầu gấu” của Phù Già thì muốn gì là phải được đó, bình thường thì hết dỗ lại lừa để Hạ Đồng thuận theo; đến thời khắc đặc thù thì chuyện cưỡng bức cũng có thể là ra.

     Phù Già đang định túm Hạ Đồng lại để nhấm nháp một lần nữa hương vị của nụ hôn vội vàng như Trư Bát Giới nuốt nhân sâm quả vừa nãy thì cậu phát hiện đôi mắt của Hạ Đồng đã đỏ ửng như mắt thỏ.

     “Bạn sao vậy?! Mình cũng chỉ “thơm” bạn một chút chứ có cắn bạn đâu?” trong mắt Phù Già chứa đầy kinh ngạc, không có ai lầ đầu hôn mà đem đối phương hôn khóc đi?

     Chỉ trong giây lát, nước mắt chôn trong hốc mắt cứ như vậy rơi xuống, đôi môi đỏ au vừa bị hôn hơi bĩu, cô bé ngồi xổm xuống, vùi đầu vào gối nức nở. Khi cả lớp nói cô là “đĩ thõa”, suốt ngày “câu tam đáp tứ”, cô vẫn cảm thấy không phải, chỉ là mọi người hiểu lầm mà thôi. Cô cũng đã cố gắng cùng Phù Già bảo trì khoảng cách, nhưng mỗi lần cậu là ra hành động thân mật đều khiến cô nghi ngờ chính mình, liệu rằng cô có phải giống như mọi người nói là hành vi không kiềm chế, tùy tiện cãi nhau ầm ĩ với nam sinh, có phải do mình không tốt nên mới tạo thành kết quả này hay không. Vừa nãy, nụ hôn bắt buộc của Phù Già khiến cô bé thật sự tin rằng do mình không “thuần khiết” mới khiến cô bị nữ sinh cả lớp cô lập.

     Phù Già luống cuống chân tay. Cậu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong việc dỗ con gái. Bình thường miệng lưỡi trơn tru lúc này đều trở thành bài trí, chỉ biết lúngtúng nói lời xin lỗi:”Đừng khốc nữa, mình sai rồi. Mình xin lỗi bạn, được chưa?!”

      “Mình thề sau này sẽ không thơm bạn nữa…’

     “Xin bạn đấy, đừng khóc nữa. Có người nhìn kìa!”

     Phù Già cảm thấy thật khó hiểu, ngồi xổm giữa sân trường tuy khó chịu nhưngvẫn bày ra vẻ mặt lấy lòng:”Phải làm thế nào thì bạn mới không khóc?”

     Nghe thấy thế Hạ Đồng mới ngẩng đầu, đôi mắt sưng thũng:”Bạ phải cam đoan từ nay về sau không đến gần mình nữa.”

     “Mẹ nó! Tại sao?” Phù Già lập tức nổi điên, cậu cũng không phải mãnh thú hồng thủy, có cần thiết phải như vậy không?

     “Bạn phải trả lại trong sạch cho mình!”

     “……” Nói cứ như bị hủy trong sạch thật ý.

     “Mình đang nói với bạn đó!”

     “Nhanh lau mặt đi, một đống nước mắt nước mũi, trông có khiếp không. Ai dở hơi mà cuốn lấy bạn cơ chứ.” Phù Già nhét vào tay cô một túi khăn rồi kéo cô ra khỏi cổng trường.

     “Bạn rốt cuộc có đồng ý hay không hả?”

     “Bạn có phiền hay không hả? Mới có mấy tuổi đầu mà đã lải nhải như mấy bà nội trợ vậy”

     Mãi mới goi được một chiếc taxi, Hạ Đồng lên xe nhưng không chịu cho Phù Già leo lên:”Bạn đáp ứng không theo mình rồi. Tự mình cũng có thể về nhà.”

     Không còn cách nào khác, Phù Già đành phải lấy tiền đưa cho Hạ Đồng, cô không cần cậu liền trực tiếp đưa cho lái xe:”Bé xíu mà lải nhải nhiều ghê, có mỗi một chuyện mà nhắc mãi.”

     Nhìn chiếc xe vèo vèo rời đi, Phù Già sờ môi, vui vẻ cười ra tiếng. Phát hiện người xung quanh nhìn mình giống như nhìn kẻ thần kinh liền lập tức khôi phục vẻ đứng đắn giả tạo lúc đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối tưởng: Lần sau nhất định phải hôn lâu hơn một chút!

PEA NGHE NÈ.........