[Thượng tá] Chương 4_Bữa tiệc tối thân cận


Nguồn: fairytail1109.wordpress.com

ky-nang-10

     Màn đêm dần buông xuống, trong căn biệt thự cổ của Bệ gia, những chiếc đèn hoa lệ chiếu sáng bãi cỏ rộng hơn một ngàn m2 được trải thảm đỏ. Dàn nhạc chơi những bản nhạc tao nhã, đưa nốt nhạc đến mỗi góc nhỏ trong vườn. Xen với những bàn tiệc rượu là những vị khách hôm nay, cả trai lẫn gái, người người khí độ bất phàm, ung dung hoa quý. Những bộ trang phục quý giá tà tà bay theo làn gió, hương rượu phiêu phiêu, ánh đèn sáng ngời tựa như nhân gian tiên cảnh. Mỗi một vị khách xuất hiện ở nơi này đều là nhân vật quan trọng của chính giới cùng người nhà. Lúc nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay-Bệ Võ xuất hiện, tất cả tiếng nói chuyện rì rầm đều biến mất, thay vào đó là tràng vỗ tay nhiệt liệt.

      Giữa những tiếng vỗ tay hoan nghênh, dưới ánh đèn, Bệ Võ mặc một thân quân trang, dưới sự giúp đỡ của con trai Bệ Đường Tĩnh, từ từ bước lên đài. Nhân viên truyền thông đã sớm vây lên, đưa micro và camera đối diện ông. Ông nhẹ nhàng cười, hiền lành lại hòa ái, cố gắng giơ lên đôi tay “Cám ơn các vị đã dành thời gian đến đây!”

     “Bệ lão tướng quân, có thông tin rằng ngài muốn mượn uổi thọ yến hôm nay để lựa chọn cháu đâu, điều nay liệu có phải thật không?”

     Lấy địa vị của Bệ gia, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể dẫn đến vô số lời đồn thổi, huống chi là việc liên quan đến vị chủ mẫu tương lai.

     “Xin lỗi mọi ngươi, hôm nay gia phụ thân thể có chút không khỏe nên tôi sẽ thay mặt ông trả lời tất cả câu hỏi của các vị.” Bệ Đường Tĩnh đỡ cha ngồi xuống rồi quay trở lại đài “Thật may mắn được các vị quan tâm đến hôn sự của con trai tôi như vậy…”

     Không đợi Bệ Đường Tĩnh trả lời xong, một ký giả khác đã tiếp tục đặt câu hỏi:”Tai sao hôm nay Thượng tá không xuất hiện?”

     “Thực xin lỗi, tôi đến muộn.” Một thanh âm trầm thấp, từ tính vang lên ở phía sau, các ký giả ngay lập tức quay đầu.

     Anh mặc một bộ lễ phục đuôi én, cười nhạt, nhanh chóng bước lên đài. Thật khó có thể tin rằng, trên đời này lại có một chàng trai sở hữu khí chất cao quý, lịch sự, nho nhã đến vậy. Anh giống như chàng hoàng tử trong mộng, khiến người ta không tự chủ được tôn thờ nhưng lại không dám quá thân cận.

     So sánh một chút thì cô hầu đi phía sau anh lại quá mức tầm thường, thậm chí có thể khiến người ta xem nhẹ sự tồn tại của cô. Mặc dù cô khoác trên mình một bộ lễ phục dạ hội nhưng người sáng suốt cũng biết thân phận của cô là hèn mọn. Cô cúi đầu, từng bước một theo sát phía sau anh.

     “Chúc mừng sinh nhật ông!” Trước cùng ông chào hỏi, sau anh khẽ cười nói:”Hôm nay cháu có chuẩn bị cho ông một món quà đặc biệt.”

     Bệ Võ sờ đầu cậu cháu trai, hiền lành cười:”Quà tặng có đặc biệt hay không cũng không phải do anh nói là đươc.”

     “Đương nhiên là phải do ông nói mới tính.”

     “Vậy mau mang ra để ông xem là cái gì?” Bệ Võ nói chuyện, đồng thời liếc nhìn Hà Mỹ Tích đang đứng sau lưng Bệ Long Dực, sau đó khẽ gật đầu. Đương nhiên, ông cũng không bỏ qua ánh mắt sắc bén của Bệ Đường Tĩnh lúc Hàn Mỹ Tích bước vào.

     “Ông chờ thêm một lát sẽ biết.” Bệ Long Dực ra vẻ bí ẩn, không dấu vết véo tay Hàn Mỹ Tích một chút.

     Hàn Mỹ Tích bị đau nhưng cũng không hừ một tiếng, chỉ hơi lui về phía sau nửa bước.

     “Mỹ Tích à…” Động tác của hai người có thể tránh thoát ánh mắt của mọi người nhưng không tránh được Bệ Võ.

     Hàn Mỹ tích không ngờ được ông sẽ gọi cô, hơi sửng sốt trong chốc lát liền lập tức đáp lời:”Bệ lão tướng quân, sinh nhật vui vẻ!”

     Bệ Võ haha cười, thanh âm vang dội:”Trước kia con vẫn cùng Long Dực gọi ta là ông, sao mới một đoạn thời gian không gặp lại thay đổi xưng hô xa lạ như vậy?”

     “Con…” Hàn Mỹ Tích đang suy tư không biết trả lời thế nào thì nhìn thấy ash mắt cảnh cáo của Bệ Đường Tĩnh liền lập tức cúi đầu.

     “Cha, hôm nay là ngày quan trọng, một số quy củ không thể làm loạn.”

     “Được rồi, được rồi. Tôi cũng mệt mỏi, tiếp theo liền giao cho các anh các chị đi.” Bệ Võ ngoắc tay, ý bảo dìu hắn ngồi xuống. 

     “Bệ lão tướng quân, liệu tin đồn kia có phải thật hay không?” Đám ký giả chưa nhận được câu tả lời thuyết phục liền tiếp tục truy vấn.

      “Việc này các người phải hỏi chính hắn, hôm nay ta còn chờ món quà đặc biệt của hắn đâu.”

     “Thượng tá, hôm nay anh thật sự sẽ lựa chọn một trong các vị danh viện có mặt tại đây làm vợ sao?”

     Bệ Long Dực nhếch môi cười nhạt:”Đúng như tin tức mọi người nghe được, yến hội hôm nay là do trưởng bối trong nhà giúp tôi an bài. Bất quá, còn phải hỏi các vị thiên kim ở đây có hãnh diện hay không?” Sinh ra trong gia đình như Bệ gia, cách ứng đối với truyền thông gần như là môn học bắt buộc.

     Thanh âm thổn thức, bối rối, nghị luận… khe khẽ vang lên, không ngừng truyền ra, buổi yến hội được đẩy lên khúc cao trào đầu tiên. Xuất hiệ ở đây đêm này đều là chính viên, nữ quyến đều là người có thân phận đặc biệt. Xem ra, Bệ gia muốn lợi dụng đám hỏi lần này một lần nữa khuếch trương thế lực.

      Anh là hoàng tử, hoàng tử phải thuộc về công chúa, mà ai sẽ là công chúa của đêm nay? Tất cả mọi người đều đang mong đợi, người có cơ hội thì mong được Bệ Long Dực lựa chọn, người không có cơ hội thì mong thân nhân của mình sẽ cố gắng trổ hết tài năng.

     Không ít thiên kim tiểu thư đã bị khí chất đặc biệt của ah mê hoặc, bằng mọi cách bày ra một mặt tốt đẹp nhất của mình.

      Chỉ trong chớp mắt đã có người bưng ly rượu đi về phía anh, mỗi cô gái đến gần anh đều trang điểm tỉ mỉ, cẩn thận, thực đúng là chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa.

     Còn anh, đối với mỗi một vị mỹ nhân đều nhẹ nhàng, khiến cho mỗi một cô gái đều ngây ngất, say sưa. Nói thật ra thì chỉ cần anh muốn, sẽ có vô vàn người thẹn thùng cười khẽ nhưng vẫn chủ động vây quanh.

     …

     Ánh đèn lấp lánh, âm nhạc vang lên, cả sàn nhảy chỉ có hai người, Bệ Long Dực và người bạn gái nhảy kèm. Khúc nhạc luân chuyển,  bạn nhảy cũng đổi từ người này sang người khác. Trên mặt anh vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, mỗi một cô gái nhảy chung đều ít nhiều cảm thấy đôi chút tình ý lóe lên trong đôi mắt anh.

     Hiếm khi không có ai làm khó dễ như lúc này, Hàn Mỹ Tích tìm một góc kín, từ xa chăm chú vào mỗi một người đàn bà khiêu vũ cùng anh. Cô không dám rời sân, không dám đi khỏi tầm mắt anh vì cô biết, trò chơi đêm nay còn chưa bắt đầu.

     Thuận tay bưng lên một ly Vodka, quan sát thứ chất lỏng màu lam, nhấp một ngụm nhỏ. Thật khó hiểu, tại sao hai loại cây lương thực rẻ tiền như khoai tây và ngô lại có thể cất ra loại rượu đắt đỏ đến mức này.

     “Uống cái này cần thêm chút đá mới đúng vị”

     Sực tỉnh lại đã thấy trong ly xuất hiện thêm hai viên đá. Nhìn người mới tới, cô khẽ gật đầu:”Học trưởng, anh đến muộn”

     Trân Trạch Tân, con trai của cục trưởng cục công an thành phố Nam Khánh, thạc sĩ hai bằng kinh doanh và quản lý, hiện đang kinh doanh một công ty IT.

     Người đàn ông hơi tựa vào bên người cô, ngẩng đầu uống cạn sạch rượu trong chiếc chén trên tay:”Anh tự phạt ba chén, để tỏ lòng áy náy!”

      “Học trưởng nói đùa à? Em đâu dám phạt anh!”

     “Ba chén nay là anh tự phạt. Haizz, ai bảo anh nhìn thấy dáng vẻ trầm tư xinh đẹp của mỹ nhân cơ chứ.”

     “Học trưởng ghét nhất những yến hội thế này cơ mà? Tại sao hôm nay lại có hứng tới vậy?” Bọn họ quen biết đã nhiều năm. Nếu không tính Bệ Long Dực thì anh là người đàn ông tâm lý nhất. Người như anh, là người thích hợp nhất để lựa chọn làm chồng. Ngoại hình không quá nổi bật, lại ôn nhu săn sóc, lẽ phép; nhất là lại có tính hài hước. Dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh có mặt là có thể khiến bạn thoải mái cười to.

     “Ông già nhà anh ốm, bắt anh đến. Dù sao anh cũng không phải nhân vật chính, đến muộn cũng không ai phát hiện.” Anh giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, lập tức làm khuông mặt quỷ.

     Cô cúi đầu, che miệng cười không nói gì. Đã một năm không gặp nhưng anh vẫn không hề thay đổi, vẫn là một chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời.

     “À, vừa nãy em đang nghĩ gì vậy?”

     “Em đang nghĩ tại sao khoai tây và ngô lại ủ ra loại rượu ngon thế này.”

     “Em hỏi anh cái này là hỏi đúng người rồi.”

     “Anh?”

     “Em đừng quên là nhà anh làm giàu từ nghề chưng cất rượu.”

     “Vậy thì phải rửa tai lắng nghe thôi!”

     “Anh nói cho em biết, Vodka truyền thống được sản xuất lần đầu tiên ở Pháp, sử dụng nguyên liệu chính khoai tây hoặc ngô, lúa mạch, hắc mạch; sử dụng phương pháp cất rượu tinh chuẩn tạo ra men rượu lên đến 96%, sau đó cho men rượu chảy qua dung khí có lượng  lớn than củi để hấp thu tạp chất bên trong. Cuối cùng, dùng nước cất pha loãng đến 40-50% là hoàn thành.”

     “Chà, có vẻ đúng đó” Cô gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

     “Này, con nhóc ngố này, thái đồộgì đấy hả?” Anh hừ nhẹ một tiếng, giả vờ quay đầu không thèm để ý đến cô. 

      “Thì tỏ thái độ đồng ý còn gì?” Cô chuyển sang đứng trước mặt anh, hơi ngồi xổm xuống, ngước mắt nhìn.

     Anh nhanh chóng đến gần, hạ xuống một ụ hôn trên khuôn mặt cô.

    “Học trưởng, lễ nghi của người Trung Quốc là bắt tay!”

     “Lâu vậy không gặp, để anh xem cái nào” Không thèm để ý đến lời nói vớ vẩn của cô, anh hơi nâng khuôn mặt cô, quan sát kĩ càng “So với lần trước gặp lại gây đi nhiều”, nhìn thấy thân hình mảnh mai của cô, anh lại cảm thấy đau lòng, cảm giác muốn bảo vệ cô mãnh liệt dâng trào, không kịp suy nghĩ đã ôm cô vào lòng.

     “Học trưởng…” Biết giãy giụa vô dụng  nên cô quyết đoán buông tha. Mỗi một người đàn ông đều thích tự cho mình là người bảo vệ, mà không để ý rằng liệu đó có phải điều mà người phụ nữ muốn hay không?

     “Tân, tới rồi à?” Bệ Long Dực tay bưng một ly Vodka giống hệt, mỉm cười, bước từng bước, tao nhã chậm rãi tiến về phía bọn họ.

     …

PEA NGHE NÈ.........