[Thượng tá] Chương 5_Chính thức đính hôn


Nguồn: fairytail1109.wordpreess.com

images

“Long Dực, đã lâu không gặp” Anh cất tiếng chào hỏi nhưng cũng không buông ra cô bé xinh trong lòng, thậm chí còn cảm thấy thân thể cô có đôi chút thả lỏng, liền hơi gợi lên khóe miệng.

“Biết cậu và Mỹ Tích thân nhau nhưng không cần khoe khoang trước mặt tôi như vậy đi?” Bệ Long Dực làm như không nhìn thấy Hàn Mỹ Tích, cười trêu ghẹo “Mỹ Tích giờ vẫn còn là người của tôi đấy, có muốn thì cũng phải qua cửa này trước đã.”

“Tại tôi thương em nó quá. Cậu xem, con bé gầy còm, nhìn có ra cái gì không?” Trần Trạch Tân nâng đâug Hàn Mỹ Tích lên, ý bảo Bệ Long Dực nhìn một chút.

Hàn Mỹ Tích tránh thoát vòng tay anh, không một chút dị thường, chỉ nhẹ nhàng nói:”Cảm ơn học trưởng quan tâm.”

“Nếu thế thì để tôi làm mối, đem Mỹ Tích gả cho anh, thế nào?” Anh từ chỗ bồi bàn lấy một ly rượu, cùng Trần Trạch Tân chạm ly.

“Nếu được vậy thì tôi đương nhiên là đồng ý”, Trần Trạch Tân nhìn sang Hàn Mỹ Tích, “chỉ không biết Mỹ Tích nghĩ thế nào mà thôi.”

“Mỹ Tích, em thấy thế nào?”

Hàn Mỹ Tích không ngờ Trần Trạch Tân lại hỏi mình như vậy, lại càng không ngờ rằng Bệ Long Dực cũng hùa theo. Dù đã biết đây là chuyện không thể xảy ra nhưng cũng không thể từ chối quá thẳng thừng. Dù câu trả lời là gì thì vẫn sẽ bị Bệ Long Dực bắt tội. Suy nghĩ một chút, cô quyết định lựa chọn câu trả lời đối mình vô hại nhất.

“Chỉ cần Thượng tá vui thì thế nào cũng được.”

“Việc chung thân đại sự của em cũng không thể để một người ngoài như anh quyết định được.” Bệ Long Dực cười nhạt, ánh mắt nhu hòa khiến người ta không thể tự điều khiển mà sa vào trong đó.

Hàn Mỹ Tích không xem nhẹ câu nói này, cô rõ ràng nhân ra hai chữ “người ngoài” được cắn chặt. Cô biết rõ lúc hắn nhìn ôn hòa, hiền lành nhất cũng là lúc đáng sợ nhất, không biết đêm nay sẽ có loại cực hình nào chờ đợi cô đây? Cô bị thương đã quá nhiều, không sao cả. Ngay trước mặt mọi người mà hắn cũng có thể cưỡng bức cô thì còn có chuyện gì mà không thể làm được? Trái tim cô dã chết rồi, không cảm giác được một chút đau đớn nào nữa, cô treo lên một nụ cười trào phúng bên khóe miệng.

“Thượng tá là chủ, em chỉ là nô. Nô thì là sao có thể tự mình là chủ được!”

“Nếu Mỹ Tích đã nói vậy thì chỉ còn chờ quyết định của Tân thôi.”

“Chuyện này tôi cầu còn không được.” Trần Trạch Tân và Bệ Long Dực một lần nữa nâng ly, uống cạn sạch.

“Vậy được rồi, hôm nay tôi liền thay Mỹ Tích làm chủ định sẵn hôn sự này đi!”

Cô không cự tuyệt, cũng không ai cho cô quyền lợi này, giống như cô chỉ là một món đồ có thể đem ra mua bán. Hàn Mỹ Tích thở dốc vì kinh ngạc, nhịn xuống cảm giác khó chịu đang sôi trào trong lòng. Cô không rõ Bệ Long Dực muốn làm gì, giống như tên tội phạm tử hình đang trên đường bước tới pháp trường, khó có thể bình tĩnh suy xét.

“Được rồi, đừng ở trước mặt tôi diễn trò ân ái nữa, đêm nay hai người còn nhiều thời gian. Bệ Long Dực khẽ cười, tránh đi ánh mắt tìm tòi của Hàn Mỹ Tích, vỗ vỗ vai Trần Trạch Tân “Bây giờ cho tôi mượn Mỹ Tích một lát, có chuyện quan trọng.”

“Vậy hai người đi đi.”

Cô theo sát phía sau Bệ Long Dực, bước chân cứng ngắc. Lúc nãy, những lời hắn nói nghe tưởng chừng như rất bình thường nhưng vẫn khiến cô có cảm giác bất an. Nhớ lại từng câu nói, cẩn thận suy nghĩ, cố gắng tìm ra biện pháp giải quyết trước khi hắn nghĩ ra biện pháp nhục nhã cô. Bởi quá mức chuyên chú cho suy nghĩ của mình, cô không để ý bước chân phía trước đã dừng lại, cứ thế đập mặt vào lưng hắn.

“Mỹ Tích, một người đàn ông còn chưa đủ hay sao?” Giọng nói ấm áp như một cơn gió mát lan khắp người khiến cô không nhịn được rùng mình.

“Thượng tá không định nói với em là ngài đang ghen đi?!” Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong vắt, lạnh lùng.

“Đêm nay, tôi sẽ dùng hành động để cô biết rằng tôi có phải đang ghen hay không.” Hắn cố ý nói thật chậm rãi, bước gần đến cô, khuốn mặt dường như muốn dính vào mặt cô “Còn bây giờ, đi giúp tôi chọn một vị hôn thê.”

“Em đã biết!” Mệnh lệnh của hắn cô vẫn luôn ngoan ngoãn tuân thủ.

“Vợ tương lai của tôi sẽ được lựa chọn từ chín người kia” Ưu nhã ngồi xuống, hắn ám chỉ cô nhìn về một vài người phụ nữ đứng cách đó không xa.

Hàn Mỹ Tích nhận lệnh, cẩn thận quan sát từng người đứng ở đó.

“Những người này đều không có tư cách đứng bên cạnh đại tá.” Cô lạnh nhạt mói, trong đầu cũng nhanh chóng tìm ra tin tức có liên quan đến những người kia.

“Vậy cô nói xem ai mới là người có tư cách?” Đôi môi mỉm cười, đôi mắt chế nhạo nhìn cô “Chẳng lẽ lại là cô?!”

“Thượng tá nói đùa, em chỉ là một cô hầu mà thôi. ” Ánh mắt cô bình tĩnh như tình hình trước mắt, không nhanh không vội, giống như người có thân phận thấp kém đến hà tiện kia không phải là cô vậy.

“Vậy cô cảm thấy cho ai là người tốt nhất?”

“Chín vị tiểu thư này mỗi người đều có gia thế hùng hậu, vì vậy đây không thể trở thành lí do để lựa chọn.” Cô nghiêm túc phân tích, một lần nữa xem qua những người kia “Hoàng tiểu thư xinh đẹp, gợi cảm nhưng có nhiều tin đồn không tốt, Tạ tiểu thư ngọt ngào động lòng người nhưng nói chuyện hơi ngốc, Lưu tiểu thư đẹp thì đẹp thật, chẳng qua nghe nói cô ta có quan hệ với rất nhiều người đàn ông; còn có…”

“Không cần nói linh tinh, chỉ cần trực tiếp trả lời ai tốt là được.” Bệ Long Dực bựa mình phất tay, ngăn cản những câu phân tích liên miên không dứt của cô. Có lẽ cô không biết, hắn ghét nhất là nhìn cô như vậy.

“Thượng tá, em cảm thấy Quan tiểu thư là sự lựa chọn thích hợp nhất.” Buông xuống tất cả tâm tình, cô cúi đầu khẽ nói bên tai hắn.

“Tại sao lại như vậy?”

“Quan gia hai đời làm quan, ở chính giới cũng rất có danh vọng. Bản thân Quan tiểu thư lại tài sắc song toàn, quan trọng nhất là cô ấy cũng là một vị quan ngoại giao.”

“Tôi đang chọn vợ, cô biết tác dụng lớn nhất của một người vợ là gì không?” Kéo đầu cô nghiên sang một bên, há mồm cắn lên vành tai cô cho đến khi thấy cô hơi nhíu mày mới buông ra “Chỉ cần khả năng trên giường có thể làm bản thượng tá hài lòng là được.”

Hắn đứng lên giang hai tay, cô phi thường biết điều giúp hắn chỉnh lại bộ lễ phục có đôi chút xộc xệch. Nói là cô hầu gái nhưng trong mắt mọi người lại giống hệt một đôi vợ chồng ân ái.

Hình ảnh này không thể tránh ánh mắt của những người đang đứng trong hội trường, người quen với Bệ Long Dực đều biết hắn sẽ không rời bỏ cô hầu gái đã cùng hắn lớn lên. Nghe nói hắn  vô cùng tín nhiệm cô, mọi việc lớn nhỏ đều giáo cho cô xử lý.

“Mỹ Tích…”

“Đừng như vậy, hôm nay là buổi tiệc chọ vợ của ngài…” Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đột nhiên để sát vào, cô giật mình lui ra sau vài bước.

“Nhìn tôi chọn vợ, cô chẳng nhẽ không có chút cảm giác nào sao?” Cô lui thì hắn tiến, bức cô vào góc chết không còn chỗ trốn.

“Ngài muốn em trở thành kẻ địch của vị hôn thê của ngài!” Rốt cục cũng hiểu ra ý đồ của hắn, cô tỉnh táo không ít. Hắn chế tạo biểu hiện đang hôn cô cho tất cả mọi người nhìn, không phải là muốn hãm hại cô sao?

“Anh thật sự muốn hôn em!” Dứt lời, môi hắn nhanh chóng tiến tới, chuẩn xác bắt lấy môi cô, không chịu cho cô cơ hội phản kháng. Cô không há mồm phối hợp, hắn cũng nhất quyết không chịu buông ra. Cô không muốn trở thành tiêu điểm của toàn trường đành phải ngoan ngoãn thuận theo. Hàm răng mới tách ra, đầu lưỡi hắn đã cường thế xông vào. Cô khẽ thở thì lại đột nhiên bị hắn đẩy ra, đập vào mắt cô là ánh mắt phức tạp khó hiểu.

Cảm giác chóng mặt đột nhiên tiến tới khiến cô đứng không vững. Cơn sốt cao mới vừa hạ không lâu, thân thể vốn yếu ớt lại phải chịu sự hành hạ của hắn lúc trưa khiến cô cảm thấy mình thật may mắn vì đến giờ vẫn còn sống sót. Cô nhìn Bệ Long Dực đi về phía đam phụ nữ ban nãy, xem bọn họ ríu rít vây quanh hắn. Cô chăm chú nghe tiến họ nói chuyện, tuy nhỏ nhưng không bỏ sót một chữ nào.

“Thượng tá, anh quay lại rồi.”

Bệ Long Dực cúi người, hướng chín vị mỹ nữ nói lời xin lỗi “Để mọi người đợi lâu, thật xin lỗi!”

“Quan tiểu thư, cô có hãnh diện cùng tôi nhảy một điệu hay không?” Mỗi một động tác của hắn đều vô cùng hoàn mỹ, lại thêm nụ cười ấm áp như cơn gió xuân, khiến cho hắn dù đi đến đâu cũng đều là điểm sáng hấp dẫn ánh mắt mọi người.

“Rất vinh dự!” Không hổ là Quan Hương Tuyết, cho dù nhận được đãi ngộ đặc biệt cô vẫn có thể biểu hiện như không quan tâm hơn thua, vô cùng tỉnh táo.

Hàn Mỹ Tích yên lặng nhìn, lại không thể nhìn rõ đôi nam nữ đứng giữa sàn nhảy. Cơn chóng mặt lại kéo đến khiến cô phải dựa lưng vào tường mới không bị ngã. Cô thật sự rất muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi nhưng lại biết mình không thể rời khỏi phạm vi tầm mắt hắn.

Điệu nhảy kết thúc. Bệ Long Dực dắt tay Quan Hương Tuyết đối với ông lão đang ngồi ở chủ vị nói:”Ông, món quà mà cháu tặng, không biết ông có vừa lòng hay không?”

Ông lão ha hả cười, không ngừng gật đầu:”Hài lòng, phi thường hài lòng. Quả thật là món quà lớn.”

“Quan tiểu thư, không biết em có nguyện ý trở thành vị hôn thể của tôi không?” Dưới ánh đèn, hắn quỳ một gối nói. Trông họ thật giống hoàng tử và công chúa trong câu chuyện cổ tích, khiến người ta ghen tị.

“Em nguyện ý!” Trong truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa đến với nhau, và họ sẽ hạnh phúc đến cuối đời.

Hàn Mỹ Tích nhìn Bệ Long Dực cười, không nhịn được giọt nước bên khóe mắt. Đã từng có một chàng trai, giống như chàng hoàng tử nói với cô rằng sẽ yêu cô suốt đời suốt kiếp, mãi mãi bảo vệ cô. Lời thề còn văng vẳng bên tai như cô lại không thể tìm về chủ nhân của nó nữa…

“Hiện tại, tôi tuyên bố…Bệ Long Dự tiên sinh cùng…chính thức đính hôn…”

Cô không nghe rõ ai đang đọc diễn văn, bê tai không ngừng vang lên tiếng ong ong khó chịu, hình ảnh trước nắt mơ hồ như muốn vỡ ra từng mảnh. Mỹ Tích, kiên cường lên, phải kiên cường lên, không thể ngã xuống lúc này….Tại giấy phút mà cô không thể nào chống đỡ nổi nữa, có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô.

“Mỹ Tích, em bị làm sao vậy?” 

Giọng nói lo lắng này, cô biết, là của học trưởng, là người vẫn luôn quan tâm cô.

“Học trưởng, cho em mượn lồng ngực anh trong giấy lát được không?” Cô chui vào lòng anh, hai tay ôm chặt vòng eo anh, cô thật sự không thể kiên trì nổi nữa.

“Mỹ Tích, sao em run vậy?” Trần Trạch Tân dùng đôi tay ôm chặt lấy cô, càng ôm càng chặt, chỉ hi vọng có thể giúp cô chia sẻ phần nào nỗi thống khổ.

“Lập tức sẽ tốt, lập tức sẽ tốt lắm.” Cô nói với anh, lại như nói với chính mình. Cô hi vọng có thể mượn sự ấm áp của anh để sưởi ấm cho mình, để cô có thể đứng lâu thêm một chút.

[Thê nô] Chương 15_Lần đầu có kinh.


Nguồn: fairytail1109.wordpress.com

images

     Sự thật đã  chứng minh rằng xin lỗi hoàn toàn không thể giải quyết mâu thuẫn giữa hai cô gái, và Hạ Đồng cũng tự mình nhận ra sự thật phũ phàng này. Bức thư kia gửi đi sau giống như đá chìm đáy biển, mấy ngày tiếp theo dù Hạ Đồng cố gắng bắt chuyện thế nào cũng không được để ý đến nên dần dần cô bé cũng buông tha. Không có bạn bè, Hạ Đồng lại khôi phục tình trạng cô đơn chiếc bóng như trước đây nhưng có một điều mà mãi sau cô mới phát hiện: nữ sinh cả lớp đều không nói chuyện với cô. Đến bây giờ, cô mới bừng tỉnh rằng, mình bị cô lập!!!

     Lý Giai Kỳ là một người hoạt bát, có quan hệ với nhiều người; hay nói thẳng ra thì là kẻ miệng rộng, thích kéo bè kết cánh. Tuy cô diện mạo bình thường, thành tích học tập cũng chỉ ở bậc trung, nhưng chỉ với cái mồm của mình cũng đủ để cô nắm quyền tuyệt đối trong mỗi cuộc nói chuyện. Chẳng bao lâu sau, Hạ Đồng đã trở thành đứa con gái dối trá suốt ngày giả vờ yếu ớt đáng thương, là đồ “đĩ thõa” thích Ngôn Sở Phàm lớp trên nhưng lại suốt ngày cùng Phù Già cấu kết. Hạ Đồng không thể tưởng tượng được có ngày Lý Giai Kỳ lại đem bí mật của mình nói cho nhiều người như vậy, bởi lúc cô kể, cô ta đã hứa sẽ không nói cho ai khác biết. Thực ra, lú do làm cho nữ sinh cả lớp tức giận không phải vi cô chân đạp hai thuyền mà chỉ vì một trong hai chiếc thuyền đó là Phù  Già mà thôi.

     Từ đó về sau, mỗi lần Hạ Đồng thấy Ngôn Sở Phàm thì đều tìm cách vòng qua, mà người cô muốn tránh nhất là Phù Già thì cứ như miếng da trâu đường vậy, thế nào cũng không ném được.

     Tiết học cuối cùng của buổi sáng, Hạ Đồng có cảm giác lạ lạ, quần không biết dính phải cái gì mà ẩm ướt, nhớp nháp khó chịu, vụng trộm dịch mông nhìn băng ghế thì thấy phía trên đầy màu đỏ tươi của máu. Hạ Đồng đã không còn là con bé ngây thơ cía gì cũng không biết nữa. Từ lúc bắt đầu lên cấp hai, đã có tiết sinh lý học; hơn nữa, chuyện nay hầu hết nữ sinh trong lớp đều đã gặp phải chuyện này, bình thường cũng thấy có người giấu giếm gói to gói bé chạy vào nhà vệ sinh. Thế nhưng, quần bị “dính” thế này thì làm sao về nhà được? Cô bối rối, đứng ngồi không yên. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc về nhà. Hạ Đồng cắn môi, cuối cùng đành kéo áo cô bạn Ngô Mộng Mộng cùng bàn đã lâu chưa cùng nói chuyện:”Bạn có mang…cái kia không?”. Ngô Mộng Mộng cũng rất kinh ngạc nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng lúc trước:”Khôg có!”

     Hạ Đồng không biết là sao đành phải giả vờ ngồi thu xếp đồ kéo dài thời gian, chờ mọi người về hết. Những người khác đã về hết, chỉ còn cô bé Hạ Đồng trong tình trạng bất an và Phù Già đang lục ngăn bàn. Từ trước đến giờ,  Phù Già vẫn đều rất bừa bãi. Lúc này, cậu vì tìm món đồ hôm qua mới ném vào mà cả người đẫm mồ hôi, cuối cùng vẫn phải thất bại buông tha. Vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Đồng vẫn ngồi trên chỗ cũ:”Hạ Đồng, sao chưa về? Chờ mình à?”

     “Không phải, không phải vậy. Bạn về trước đi, lát mình về sau.” Hạ Đồng vội vàng giải thích.

     “Bạn một mình trong lớp làm gì? Có âm mưu gì hả?” Phù Già không buông tha bất cứ cơ hội gì để trêu cợt cô, vội vàng dán lại.

     “Không có, mình không muốn là chuyện xấu gì hết, bạn mau về trước đi.” Hạ Đồng sợ hãi, vội vàng đẩy Phù Già ra nhưng lại bị cậu thuận tay kéo dậy. Khoảnh khắc Hạ Đồng rời khỏi ghế, cô sợ hãi hét to như bị điện giật, dọa Phù Già giật nảy mình. Hạ Đồng nhanh chóng ngồi lại trên ghế, nắm chặt lấy tay vịn như sợ bị ai cướp chiếc ghế này đi vậy.

     “Bạn làm sao vậy? Không có việc gì đi?” Phù Già rất tinh mắt, đã nhìn thấy dấu vết trên ghế, chưa kịp nghĩ nhiều đã bị tiếng thét chói tai làm giật mình. Lúc này, cẩn thận nghĩ lại cậu cũng dã phần nào phán đoán được điều gì xảy ra, ngập ngừng hỏi:”Này, có phải “người nhà” ạn hôm nay đến không?” “Người nhà” là cum từ lóng mà nữ sinh trong lớp ám chỉ khi kinh nguyệt đến, Phù Già cũng mất rất nhiều thời gian mới hiểu được ý nghĩa. Lúc này, nói ra cũng khiến cậu có chút ngại ngùng bèn giả vờ xoay mặt sang chỗ khác, còn “khụ” một tiếng nữa.

     Nhìn cô ngồi đó, sắc mặt xấu hổ không nói lời nào Phù Già có chút sốt ruột:”Chẳng lẽ lại đau cả  bụng à?” Nói xong, cũng không biết ngại ngùng là gì, giơ tay muốn xoa bụng cô.

     Hạ Đồng bị vạch trần bí mật, thẹn quá thành giận hất tay Phù Già ra:”Không cần bạn quan tâm. Bạn mau về đi!”

     “Mình mà mặc kệ thì ai đến quản bạn?” Phù Già nhìn quanh bốn phía, nhưng giờ là mùa hè, mọi người chỉ mặc áo sơ-mi, làm gì có áo khoác thừa để che.Phù Già chạy xuống cuối lớp, nhìn quét mỗi ngăn bàn; Hạ Đồng vẫn ngồi lải nhải:”Bạn mau về đi, lát nữ mình sẽ tự về. Bạn đừng có mà xen vào việc của người khác ….”

     Còn chưa nói dứt câu đã thấy Phù Già cực kỳ đắc ý cầm một chiếc áo thể thao:”Thấy chưa hả? Trên đời này làm gì có chuyện làm khó được bản tướng cơ chứ!”, sau đó rất vênh váo ném chiếc áo lại.

     “Áo này của ai vậy? Mình tự tiện vậy có sao không? Dù sao vẫn chưa nói một tiếng ào đã lấy.” Hạ Đồng có chút do dự.

     “Không có việc gì, coi như là giang hồ cứu cấp. Đây là áo của Trần Thành, anh em với nhau cả, không phải lo.”

     Hạ Đồng đem chiếc áo thể thao rực rỡ chói mắt buộc ngang lưng, lẩm bẩm:”Hình như làm thế này càng dễ lộ hơn thì phải.” Phù Già cầm chai nước tưới lên chỗ ngồi của Hạ Đồng, vết máu chưa khô liền lập tức hòa tan trong nước, chảy xuống nền. Trong nháy mắt, Hạ Đồng cảm thấy mình như trần truồng trước mặt Phù Già, liền hung hăng đẩy cậu ra không cho lấy giấy lau khô, run giọng quát, tay chỉ ra phía ngoài cửa:”Bạn tránh ra, ra bênkia đứng mau!!!”. Bộ dạng cô lúc ấy giống hệt như  nhân vật nữ chính rơi vào con đường cùng, thét muốn mọi người cách xa trong phim truyền hình.

     Phù Già sờ mũi, xấu hổ cười:”Ngại à?! Được rồi, mình mặc kệ đấy, bạn tự lau đi.” rồi ngoan ngoãn đứng ra ngoài cửa.

     Hạ Đồg lau vết máu trên ghế, nghĩ ức muốn khóc:”Tai sao nữ sinh khác lần đầu đều là vô thanh vô tức trôi qua, đến lượt mình thì lại có ác ma nhìn chằm chặp kiếm cơ hội chê cười?” Vụng trộm liếc Phù Già thấy cậu đang ôm tay, dựa vào cửa lớp nhìn cô; thấy cô nhìn thì lập tức cười. Hạ Đồng thấy vậy liền vội vàng cúi đầu lau ghế tiếp.

     Rốt cục, hai người cũng lê lê lết lết ra khỏi phòng học, trong trường cũng không còn bao nhiêu học sinh nhưng Phù Già cố tình cứ muốn ôm eo Hạ Đồng. Hạ Đồng không chịu, xoay người muốn trốn thì cậu lại bắt đầu bịp bợp:”Cái áo này dễ thấy như vậy, chẳng lẽ bạn muốn thành tiêu điểm của cả trường?”

     “Nhưng bạn đừng có dựa vào mình gần như vậy…” Hạ Đồng tiếp tục giãy dụa

     “Nhưng mình phải giúp bạn chắn như vậy thì trông bạn mới tự nhiên chút.” Phù Già túm chặt eo không cho cô thoát ly sự khống chế của mình.

     Hạ Đồng bất đắc dĩ dành phải để cậu ôm như vậy. Phù Già nhìn mặt nghiêm trang nhưng trong lòng thì vui như đang ở thiên đường, vẫn rục rịch muốn là một vài hành động “biến thái”, được một tấc lại lấn một thước, bản tính nôn nóng không chịu “hành động theo chất lượng”. Ví dụ như bây giờ, Phù Già thấy ánh nắng tươi sáng, trời trong ấm áp, không khí trong lành, là thời cơ cực kì thích hợp để tạm biệt nụ hôn đầu. Từ trước cậu vẫn là người thuộc hành động phái, ý nghĩ vừa xuất hiện liền lập tức chuyển thành hành động.

     Lúc chạm vào cánh môi nhuyễn mềm của Hạ Đồng chính cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng chưa kịp cảm nhận kĩ càng đã bị Hạ Đồng đẩy ra. Lấy cái tính “đầu gấu” của Phù Già thì muốn gì là phải được đó, bình thường thì hết dỗ lại lừa để Hạ Đồng thuận theo; đến thời khắc đặc thù thì chuyện cưỡng bức cũng có thể là ra.

     Phù Già đang định túm Hạ Đồng lại để nhấm nháp một lần nữa hương vị của nụ hôn vội vàng như Trư Bát Giới nuốt nhân sâm quả vừa nãy thì cậu phát hiện đôi mắt của Hạ Đồng đã đỏ ửng như mắt thỏ.

     “Bạn sao vậy?! Mình cũng chỉ “thơm” bạn một chút chứ có cắn bạn đâu?” trong mắt Phù Già chứa đầy kinh ngạc, không có ai lầ đầu hôn mà đem đối phương hôn khóc đi?

     Chỉ trong giây lát, nước mắt chôn trong hốc mắt cứ như vậy rơi xuống, đôi môi đỏ au vừa bị hôn hơi bĩu, cô bé ngồi xổm xuống, vùi đầu vào gối nức nở. Khi cả lớp nói cô là “đĩ thõa”, suốt ngày “câu tam đáp tứ”, cô vẫn cảm thấy không phải, chỉ là mọi người hiểu lầm mà thôi. Cô cũng đã cố gắng cùng Phù Già bảo trì khoảng cách, nhưng mỗi lần cậu là ra hành động thân mật đều khiến cô nghi ngờ chính mình, liệu rằng cô có phải giống như mọi người nói là hành vi không kiềm chế, tùy tiện cãi nhau ầm ĩ với nam sinh, có phải do mình không tốt nên mới tạo thành kết quả này hay không. Vừa nãy, nụ hôn bắt buộc của Phù Già khiến cô bé thật sự tin rằng do mình không “thuần khiết” mới khiến cô bị nữ sinh cả lớp cô lập.

     Phù Già luống cuống chân tay. Cậu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong việc dỗ con gái. Bình thường miệng lưỡi trơn tru lúc này đều trở thành bài trí, chỉ biết lúngtúng nói lời xin lỗi:”Đừng khốc nữa, mình sai rồi. Mình xin lỗi bạn, được chưa?!”

      “Mình thề sau này sẽ không thơm bạn nữa…’

     “Xin bạn đấy, đừng khóc nữa. Có người nhìn kìa!”

     Phù Già cảm thấy thật khó hiểu, ngồi xổm giữa sân trường tuy khó chịu nhưngvẫn bày ra vẻ mặt lấy lòng:”Phải làm thế nào thì bạn mới không khóc?”

     Nghe thấy thế Hạ Đồng mới ngẩng đầu, đôi mắt sưng thũng:”Bạ phải cam đoan từ nay về sau không đến gần mình nữa.”

     “Mẹ nó! Tại sao?” Phù Già lập tức nổi điên, cậu cũng không phải mãnh thú hồng thủy, có cần thiết phải như vậy không?

     “Bạn phải trả lại trong sạch cho mình!”

     “……” Nói cứ như bị hủy trong sạch thật ý.

     “Mình đang nói với bạn đó!”

     “Nhanh lau mặt đi, một đống nước mắt nước mũi, trông có khiếp không. Ai dở hơi mà cuốn lấy bạn cơ chứ.” Phù Già nhét vào tay cô một túi khăn rồi kéo cô ra khỏi cổng trường.

     “Bạn rốt cuộc có đồng ý hay không hả?”

     “Bạn có phiền hay không hả? Mới có mấy tuổi đầu mà đã lải nhải như mấy bà nội trợ vậy”

     Mãi mới goi được một chiếc taxi, Hạ Đồng lên xe nhưng không chịu cho Phù Già leo lên:”Bạn đáp ứng không theo mình rồi. Tự mình cũng có thể về nhà.”

     Không còn cách nào khác, Phù Già đành phải lấy tiền đưa cho Hạ Đồng, cô không cần cậu liền trực tiếp đưa cho lái xe:”Bé xíu mà lải nhải nhiều ghê, có mỗi một chuyện mà nhắc mãi.”

     Nhìn chiếc xe vèo vèo rời đi, Phù Già sờ môi, vui vẻ cười ra tiếng. Phát hiện người xung quanh nhìn mình giống như nhìn kẻ thần kinh liền lập tức khôi phục vẻ đứng đắn giả tạo lúc đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối tưởng: Lần sau nhất định phải hôn lâu hơn một chút!