[Thượng tá] Chương 3_Vô cùng nhục nhã.


Nguồn: fairytail1109.wordpress.com

images (2)

………………….

      “Bỏ nó đi…” Thanh âm lạnh lùng, vô tình kia cứ như ma chú, cứ văng vẳng bên tai, quấn lấy cô mãi không rời…

     Nằm trong phòng phẫu thuật, cô khóc, hô, van xin, nài nỉ:”Van anh, Bệ Long Dực, em van anh! Anh đừng lấy con em đi… Không được…Không thể được!!!”

     Hắn đem lời khẩn cầu của cô trở thành gió thoảng bên tai, trong con ngươi đen thâm trầm không có một chút tình cảm, thanh âm âm lãnh mệnh lệnh cho lũ bác sĩ đứng xung quanh:”Còn đứng ngây ra đó làm gi hả? Lập tức chuẩn bị thuốc gây mê!”

     Cô trợn trừng đôi mắt to, nhìn chằm chằm hắn. Cô muốn ghi nhớ biểu tình của hắn lúc này, vẻ lạnh lùng, vô tình đó một cách rõ ràng, rành mạch. Tiếng lách cách của dao, kéo và dụng cụ phẫu thuật vang lên, nhưng cô lại không hề cảm thấy có chút đau đớn. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ rơi nước mắt, vậy mà lúc này, nó lại cứ ào ào tuôn ra như cơn hồng thủy.

     Hắn đứng trong phòng giải phẫu, tự tay chỉ huy, tận mắt nhìn thấy, đứa con chưa thành hình của hai người họ trở thành từng khối máu, từ từ lấy ra khỏi bụng cô.

     “Bệ Long Dực, tôi hận anh! Tôi hận anh!!!!”

     “Cô hận tôi? Cô cho rằng mình ai? Cô có tư cách để hận tôi à?”

………………

     “Không, đừng làm vậy, em van anh đừng làm vậy…” Hàn Mỹ Tích đột nhiên bừng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường, vừa mở mắt đã đối diện với con ngươi đen tràn đầy vẻ phức tạp. Cô lại gặp ác mộng. Cơn ác mộng này cứ quấn lấy cô mỗi đêm khuya yên tĩnh, chưa một lần gián đoạn suốt ba năm nay.

     “Yên tâm đi, cái kiểu nửa sống nửa chết này của cô, không khơi được hứng thú của tôi đâu mà sợ.” Hăn nắm chặt ta cô, giọng nói ôn nhu, thể thiếp như một ông chồng tinh tế, yêu thương vợ, nhưng lời nói lại ác độc vô cùng. Đỡ cô nằm xuống, tự tay rót cho cô cốc nước ấm nhưng trong đôi mắt tối đen kia lại chỉ chứa đầy vẻ lạnh lẽo như băng, không có chút nhu tình.

     “Cảm ơn!” Cô tiếp lấy cái cốc, lễ phép đáp một câu rồi mới nâng lên uống.

     “Nếu muốn chết thì cần phải đối với chính mình nhẫn tâm thêm chút nữa. Lần sau đừng có làm ra cái kiểu nửa chết nửa sống như bây giờ. ” Lời nói vô tình từ chính miệng hắn thốt ra, khóe môi vẽ ra một nụ cười đầy khinh bỉ. Hắn thậm chí không them liếc mắt nhìn cô thêm một lần, lập tức xoa người ra ngoài.

     Hàn Mỹ Tích mệt mỏi dựa vào đầu giường, đôi tay nhỏ bé nắm chặt, trong đôi mắt thanh lãnh hơi lướt qua một tia ngoan lệ. Cô chỉ có một con đường duy nhất là nhẫn nại, không còn cách nào khác. Sẽ có một ngày, cô muốn làm cho người đàn ông này… Suy nghĩ đột nhiên bị tiếng gõ cửa cắt đứt, chị Lâm bước vào. Chị Lâm năm nay khoảng chừng bốn mươi tuổi, là một người thật thà, đối với cô cũng rất tốt.

     “Hàn tiểu thư, tôi lên giúp cô thay quần áo.”

     “Có việc?” Nhắm lại mắt trong giây lát, lúc mở ra đã lại bình tĩnh như không có việc gì xảy ra.

     “Hôm nay là buổi tiệc mừng thọ của Bệ lão gia tử, thượng tá đã dặn lại rằng cô sẽ đi cùng.”

     “Hôm nay? Không phải tuần sau mới tổ chức à?” Đầu óc cô lúc này mới bắt đầu vận chuyển, cô rốt cuộc đã ngủ mấy ngày rồi không biết?

      Như đoán được suy nghĩ của cô, chị Lâm đáp lời:”Tiểu thư vẫn sốt cao không hạ, hôn mê suốt ba ngày.”

     “Được rồi, lập tức chuẩn bị giúp tôi.” Cô vén chăn nhưng vừa định đứng dậy thì cơn chóng mặt, hoa mắt ập tới. Hàn Mỹ Tích, mày không thể ngã xuống, không thể được! Cô không ngừng động viên chính mình, không thể suy sụp vào thời điểm quan trọng như thế này được.

     Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình từ tấm gương, lông mày lá liễu, môi anh đào, đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn thế nào đều như đang có bệnh, không chút sinh khí. Ngay cả khuôn mặt tròn khi trước cũng trở gầy như hạt dưa. Mái tóc đen xõa tung phía sau lưng cơ hồ che khuất nửa người khiến cô như cành khô trước gió, tùy thời đều có khả năng gãy lìa.

     Nhìn mình như vậy, cô lại cười, nụ cười giống như ánh sao trong đêm tối, lấp lánh sáng ngời. Từ rất lâu trước đây, phảng phất như đã qua một thế kỉ, đã từng có người nói rằng: Hàn Mỹ Tích khôg cười thì thôi nhưng chỉ cần cười một tiếng, khuynh thành. Cô gái như vậy là tuyệt sắc hồng nhan, cũng là họa thủy khuynh quốc. Người kia là ai? Cô đã gần như không còn nhớ rõ, lãng quên lời nói thâm tình của hắn lúc trước, thậm chs không còn nhớ rõ bộ dáng của hắn ra sao. Chỉ biết rằng, đã từng có người, cùng cô nói hai chữ:”Yêu em!”

     Sau khi rửa mặt xong, người hầu gái đã giúp cô chuẩn bị tốt lễ phục. Bộ đồ thiếu vải nhưng giá trị xa xỉ kia như ánh mắt đang nhạo báng cô. Cô tự nhủ thầm, không cần để ý, chỉ cần trang điểm sao cho hắn vừa lòng là được.

     …………….

     Chị Lâm vừa đỡ cô xuống lầu đã nghe thấy giọng nói mỉa mai của hắn:”Mỹ Mỹ, cô càng ngày càng có tiền vốn ‘bán’ “.

       “Cảm ơn lời khen của thượngtá!” Cô giống như không nghe được lời trào phúng, đáp lại hắn bằng một nụ cười nhạt, từ từ đi về phía hắn.

     “Thưa thượng tá, xe đã chuẩn bị xong!” Lái xe Lưu Hòa cung kính đứng ở cửa thông báo. Ônglà lái xe của Bệ gia đã nhiều năm, đi theo Bệ Đường Tĩnh suốt ba mươi năm, ba năm trước được điều tới để hầu hạ Bệ Long Dực.

     “Hai người các ngươi đứng đây, mơ to mắt nhìn cho ta, không có lệnh không được phép rời đi” Bệ Long Dực nâng mi, nụ cười châm biếm trên khóe môi càng rõ, nâng tay kéo cô vào lòng.

     “Anh muốn làm gì…”

     Bệ Long Dực nắm chặt cằm Hàn Mỹ Tích, dùng sức nâng mặt cô lên, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng lúc này giận dữ nhìn cô. Cơn cuồng nộ của hắn khiến cô kinh hãi lại vẫn cứng rắn ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, đôi chân cô có chút mềm, hơi run rẩy.

     “Hầu hạ tôi nhiều năm như vậy, cô còn không biết tôi muốn làm gì?” Không cho cô cơ hội thở dốc, hắn cúi đầu hôn lên môi cô.

     “A..”

     Nụ hôn thô bạo khiến đôi môi của Hàn Mỹ Tích đau đớn, cô cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Hắn bừa bãi mút, cắn mà không thèm quan tâm cô có đau hay không.

     “Ô…không cần” Môi cô bị hắn dùng sức chà đạp hơi thấm ra một tia máu. Cô cảm thấy sợ hãi chuyện hắn sắp làm ra:”Cầu xin anh, để bọ họ đi đã…”

     “Ha, cô cũng biết ngượng cơ à?” Bệ Long Dực cười lạnh.

     “Không, không được làm thế…” Cô bị cơn cuồng lãnh của hắn hù đến, ra sức giãy.

     “Cô cho rằng cô có quyền cự tuyệt tôi à?” Bệ Long Dực dùng sức tóm chặt lấy cô, giơ tay xé rách…

     ………………

     Chị Lâm không đành lòng nhìn Hàn Mỹ Tích nhận hết nhục nhã như vậy, hơi hơi quay đầu, lặng lẽ lau đi giọt nước trên khóe mắt còn lão lái xe ở cửa vẫn tuân theo lời chủ nhân, đứng ở cửa không nhúc nhích, sắc mặt không đổi.

     Hà Mỹ Tích nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, hàm răng cắn chặt môi dưới, buộc mình không mở miệng xin tha, buộc mình nhìn thẳng vào mắt hắn. Hàn Mỹ Tích, Hàn Mỹ Tích, mày nhớ cho kỹ, phải sống thật tốt, nhất định phải còn sống. Cô đem khuôn mặt anh tuấn kia, mỗi mội đường nét, môi một hình dáng đều ghi khắc sâu trong lòng. Những điều nhục nhã, đau đớn hắn gây cho cô, sẽ có một ngày cô gấp bội trả lại cho hắn. Vượt qua dự liệu của hắn, cô dột nhiên ngẩng đầu, cán mạnh lên môi hắn.

     Mà hắn, không chút do dự ném cô ra xa:”Cô thật có thiên phú làm cô đào!”

     Cô thở phì phò, cơ thể vốn đã yếu ớt lại bị hắn giày vò như vậ, trông càng giống một đóa hoa điêu linh.

     Bệ Long Dực cũng dùng sức thở mạnh, tình dục dần dần lui xuống, con ngươi đen nhuộm dần một tia rét lạnh:”Mau đi lên đổi một bộ y phục khác, tối nay cô còn phải thay tôi chọn lựa vị hôn thê.”

     ………….

     ………….

     ………….

1 bình luận về “[Thượng tá] Chương 3_Vô cùng nhục nhã.

PEA NGHE NÈ.........