Nguồn: fairytail1109.wordpress.com
Hồng phấn hoa đào, màu trắng lê hoa, đỏ chói hoa hồng, đập vào mắt là muôn hồng nghìn tía.
Đáng lẽ hoa cúc phải đợi đén mùa thu mới nở nhưng trải qua bàn tay chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ của cô thì đều nở rộ trong nhà ấm, đủ loại hoa với màu sắc tươi đẹp, mùi hương nức mũi. Đứng ở nơi đây, giống như là thiên thượng nhân gian (thiên đường chốn trần gian), mỗi một đóa hoa đều lớn cỡ nắm tay, màu trắng, vàng rồi tím, đều có những điểm đặc sắc riieng của mình. Nếu bắt buộc phải dùng một chữ đến hình dung thì chỉ có thể là từ “mỹ”.
Vị mỹ nhân dứng trong hoa viên đang vô cùng cao hứng, loay hoay chuyển động giữa vườn hoa, tựa hồ như muốn cùng hoa tranh sắc.
Tảng sáng, khí trời vẫn còn se lạnh nhưng cô cũng chỉ mặc một chiếc váy trắng dài đơn bạc. Từ lúc sáng sớm thức dậy, Hàn Mỹ Tích đã rời giường bước đến hoa viên, cẩn thận che chở cho đến lúc bông hoa cuối cùng nở rộ cô mới khe khẽ cười.
Để mặc từng cơn gió xuân thổi qua, hương hoa bao phủ, cô vẫn không chút để ý, đôi mắt đẹp vẫn chăm chú nhìn vào đóa hoa đỏ như máu kia. Đóa hoa này rất đẹp, nhưng cô không biết tên của nó là gì. Đây là món quà của một người bạn làm ở viện nghiên cứu vũ trụ tặng cho cô, nói là hoa vũ trụ. Người đó nói, hoa này là loại hoa do các nhà khoa học từng mang đến mặt trăng, được hấp thu một loại chất dinh dưỡng đặc biệt so với các loài hoa khác nên mới nở đẹp đến như vậy.
“Hàn tiểu thư, cô khoác thêm một chiếc áo vào đi.” Cô hầu gái phía sau lên tiếng nói. Các cô đều là hầu gái, chức vị giống nhau nhưng đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực. Cô là người hầu hạ, còn cô gái xinh đẹp đứng giữa vườn hoa kia là người để cho người ta hầu hạ, không thể để cô lạnh, đói hay bị bệnh.
Cô chỉ khẽ lắc đâu, vẫn chăm chú nhìn vào bông hoa trước mắt.
“Hàn tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong, cô mau về phòng đi.”
Cô vẫn chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn không chút chuyển động.
“Hàn tiểu thư, thượng tá đã tỉnh.”
“Vậy sao?”,lúc này mới có tiếng trả lời. Cô đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn người hầu mang đến, lau tay sạch sẽ rồi mới bước vào nhà.
Vừa vào nhà, cô liền đi thẳng đến phòng ngủ chính vì cô biết, hắn đang chờ cô hầu hạ mặc đồ. Bao nhiêu năm trôi qua, mưa gió vẫn không thay đổi, cô thuần thục chuẩn bị tốt quần áo, từng thứ một, từ từ giúp hắn mặc, nghiêm túc và cẩn thận. Nhìn cô như vậy, không khác gì người vợ hiền đang giúp chồng chuẩn bị trước khi đi làm.
Hắn cười nhạt hỏi một câu:”Sao hôm nay lại dậy sớm vậy?”
Cô cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười y hệt:”Sáng nay hoa nở, em đi ra xem một chút.”
Hăn nắm lấy bàn tay đang bận rộn của cô, siết chặt:”Lần sau ra ngoài nhớ mặc nhiều một chút, cẩn thận không lạnh.”
“Em sẽ.” Cô cười cười, sáng lạn như những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.
“Mỹ Tích, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.”
“Em không muốn”, nhanh chóng rụt tay về, cô bước ra khỏi phòng trước hắn “Dự án thu mua tập đoàn điện tử Long Nguyên từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn do em phụ trách. Nếu lúc này xin từ chức…”
“Đừng để anh phải nhắc lại thêm một lần nữa!”
“…Em biết rồi!” Chỉ cô mới biết, một câu nói nhẹ nhàng như vậy cũng phải mất không biết bao nhiêu định lực mới có thể thốt ra.
Trong phòng ăn, người làm đã sớm chuẩn bị tốt, một phần là bữa sáng kiểu tây với bánh mì và sữa mà hắn hay dùng, còn một phần là sữa đậu nành mà cô thường uống. Đợi hắn ngồi xong, cô đưa sữa cho hắn rồi mới ngồi vào một bên, từ từ uống sữa đậu trong cốc của mình.
“Ở nhà nghỉ ngơi, chờ anh về.”, giọng nói tuy ôn nhu nhưng cũng lộ ra cường ngạnh không tha kháng cự, so với vẻ khinh bỉ của tối hôm qua thì thật đúng là cách xa đến cả trăm kilomet. Dù sao cô cũng đã quen với kiểu ở chung này rồi, lúc hắn vui vẻ thì cô còn được dễ chiu đôi chút, một khi hắn bực tức cái gì thì nhục nhã cô đã là trừng phạt nhẹ nhang nhất.
Ăn xong bữa sáng, cô cũng chả có việc gì làm liền quay về phòng ngủ bù. Tối hôm qua cùng hắn giằng co cả đêm, gần như không chợp mắt được chút nào, đến bây giờ cơ thể vẫn còn đau nhức. Cô vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân mình, không suy nghĩ nữa, không cần quan tâm đến cái gì hết, như thế mới co thể vui vẻ được. Thế nhưng, cô không làm được, cô có quá nhiều thứ phải quan tâm, cũng có quá nhiều việc phải làm.
Vừa nằm xuống giường thì tiếng chuông di động đã reo vang, trên màn hình vẫn là số máy quen thuộc, ngón tay hơi chần chừ nhưng cũng rất hhanh chóng tiếp nghe.
Cô chưa kịp lên tiếng thì phía bên kia đã truyền đến thanh âm dồi dào từ tính của hắn:”Tuần sau, vào ngày lễ mừng thọ của ông nội anh, Bệ gia sẽ chuẩn bị lựa chọn ứng cử viên cho vị trí vị hôn thê của anh, em giúp anh chuẩn bị một chút.”
“Vâng” Cô nhẹ giọng đáp, thanh âm không chút cảm xúc.
Đến lúc đầu dây bên kia cúp máy, cô mới ném chiếc di động trong tay xuống, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, hằn lên dấu vết thật sâu.
Hàn Mỹ Tích, Hàn Mỹ Tích, tỉnh táo lại, mày phải tỉnh táo lại. Quả nhiên, sau một hồi tự thôi miên bản thân mình, cô trở nên bình tĩnh hơn không ít. Đôi mắt lạnh lùng nhưng trong trẻo quét qua căn phòng một vòng, sau đó đi đến bên cửa sổ, mở ra. Cơn gió lạnh nhanh chóng lùa vào khiến cô khẽ rùng mình một chút.
Cô đi nhanh về phía phòng tắm, tắt bình nóng lạnh, để mặc cho dòng nước lạnh tưới khắp toàn thân.
Bao nhiêu năm trôi qua, cô càng ngày càng không muốn xa rời hắn, còn hắn thì sao? Với hắn mà nói, chắc cô chỉ là một thứ đồ vật có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao. Cô tưởng rằng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thì sẽ có ngày được như nguyện. Đôi tay mềm mại ôm chặt lấy chính mình. Chỉ mới có thế thôi mà cô đã cảm thấy khổ sở, quặn đau đến mức này.
Hôm qua, cô đã đoán được, hắn sẽ không để cô đi làm nữa. Thế nhưng, điều mà cô không thể ngờ đến là mấy lão già của Bệ gia lại vội vã muốn đuổi cô đi đến như vậy. Cái tin hắn sắp tuyển vị hôn thê thật đúng là tiếng sét giữa trời quang, hoàn toàn làm cô rối loạn, nan an.
Cô sai rồi, sai thật rồi. Sự thật đã chứng minh, chờ đợi là việc làm vô dụng. Người đàn ông này là kẻ mà cô không có cách nào khống chế.
Mặt trời dần ngả về tây, sắc trời dần tối. Ánh sáng biến mất khiến thời tiết trở nên lạnh đến thấu xương. Đôi tay mảnh khảnh của cô vây chặt lấy cơ thể đơn bạc, nhẹ nhàng run rẩy. Hàn Mỹ Tích nhìn đăm đăm vào dòng xe cộ trên đường. Hơi thở của hoàng hôn ngày càng đậm đặc, cô khẽ động cánh tay, ôm mình chặt thêm chút nữa. Đúng rồi, chờ đợi là vô ích! Cô không thể chỉ chờ đợi, cô phải tìm mọi cách để được ở lại bên cạnh hắn, nếu không, tất cả mọi hy sinh trước kia đều sẽ trở nên vô ích.
Cuối cùng cũng nhìn thấy xe của hắn tiến vào khu biệt thự, cô đóng cửa sổ, từ từ nằm lại trên giường.
“Hàn tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong. Thượng tá cũng đã trở lại.” Cô hầu gái gõ nhẹ cửa phòng, trong giọng nói tràn đầy sự quan tâm, lo lắng.
Nhưng lúc này, cô lai tham lam hấp thụ nhiệt độ từ trong chăn truyền đến, suy nghĩ có chút mơ hồ, nghe không rõ thanh âm truyền đến từ bên ngoài cánh cửa.
……….
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Bệ Long Dực ngồi trước bàn cơm, có chút không kiên nhẫn, quát hỏi Chương quản gia.
“Có lẽ là do Hạ tiểu thư ngủ thiếp đi, lúc gọi cửa không thấy cô ấy đáp lời.”
“Trưa nay cô ấy ăn gì? Ăn được ao nhiêu?”
“Cô ấy chưa ăn.”
“Chưa ăn?”
“Dạ, Hàn tiểu thư nói cô ấy muốn ngủ bù, buổi trưa không cần quấy rầy.”
“Cô ấy nói không ăn là các người cũng để cô ấy không ăn?” Trong lời nói đã khó nén cơn giận dữ. Đồng thời, hắn đứng dậy, nhanh chóng lên lầu.
Cửa phòng bị khóa trong, hắn vội vàng sai người đi lấy chiếc chìa khóa dự phòng. Vừa bước vào trong, hắn đã cảm thấy có một loại hương vị khác với lúc bình thường.
“Đi gọi bác sĩ đến ngay lập tức, chuẩn bị thuốc hạ sốt mang lên đây.”
Thân thể cô vốn đã yếu, động một tí là lại mắc bệnh nằm trên giường không dậy nổi. Hắn còn nhớ rõ có một năm, cô ngủ mê man suốt năm ngày năm đêm mới tỉnh lại. Trải qua sự kiện lần đó, hắn liền học tập rất nhiều kiến thức về y học, đối với các loại bệnh vặt, không cần đến bác sĩ hắn cũng có thể xử lí tốt.
“Hàn Mỹ Tích, rốt cuộc cô muốn thế nào?”
“Để em đi làm có được không?”
Cô mơ hồ đưa ra đáp án, lại là chuyện đi làm. Trong ấn tượng của hắn, từ lúc mẹ cô qua đời, cô chỉ quan tâm đến hai thứ: tiền và công việc. Binh thường, khó khăn lắm hắn mới nhìn thấy nụ cười của cô, trừ phi cô có chuyện muốn cầu xin hắn hoặc là được hắn tặng những món quà sang quý (sang trọng + quý giá).
“Em van anh…”
“Đi làm? Hàn Mỹ Tích, cô thử nhìn lại cô xem, nằm ở chỗ này mà cũng làm việc được chắc?”
“Em sẽ mau chóng khỏe lại” Nhìn bóng lưng hắn phẫn nộ rời đi, cô liền biết lần cá cược này cô thua cuộc mất rồi. Cứ tưởng rằng hai mươi mấy năm chung sống bên nhau, cô đã đủ hiểu tính tình của hắn. Không ngờ được…
Cả người giống như bị cơn sốt thiêu cháy, cô không còn cách nào để duy trì thanh tỉnh nữa mà cứ như vậy, để mình dần dần chìm vào bóng tối.
……………